[Oneshot] Thiên đường

Rầu, gần năm mới mà Shin-sama nhà ta die trong tay ss 275 này rầu!! Tội ghê, sinh nhật hay năm mới chàng đều die cả:KSV@18:
Đoàn tụ trên Thiên đường à, nhưng trong fic HPBD-SK chỉ có Shin chết thuj chứ Ran hem có chết, z kiểu này là "âm dương cách biệt" chứ hem có "đoàn tụ" nổi rầu!!:KSV@17: Hay ss đĩnh vik tới khi Ran chết lên Thiên đường rầu 2 người gặp lại nhau=> Đoàn tụ nhỉ=))~
ss vik rất hay rất cảm động nhưng ko quá bùn nên em hem có khóc đc!! (Đọc sad riết chay lun rầu_.__"). Sau 1908 th2i xem ra ss cũng thành 1 tay au chuyên vik sad rầu!!:KSV@18:
Tại sao ss vik hay z mà lại vik sad hở trời!!:KSV@15:
 
Lần này thì mọi người đều đoán trúng hết rồi
Bravo

không ngờ nó lại trúng vào dịp tết
à ,mới chỉ tết dương thôi :KSV@05:
còn cái tết âm nữa :KSV@09:


p/s : vì mọi người đã nhận ra hết rồi nên ta sẽ edit lại cái #1 vậy :)
 
Chào ss :) hum ni e quởn nên những dòng com này cũng mang đầy tính quởn, ss thông cảm nhé :)
đầu tiên là về part này :)
Chẳng phải tôi sợ hãi điều đó , bởi “tử thần” tôi đã phải giáp mặt với kẻ không hình bóng này không ít lần .
câu này có vẻ không dk ổn lắm thì phải, hiểu nôm na là " bởi thử thần luôn ở đó và tôi đã phải giáp mặt với kẻ k hình k bóng này k ít lần" =''= , tuy chỉ là 1 câu nhỏ thui nhưng ss thử check lại nhé, đội khi như vậy dễ làm hẫn cảm xúc của những câu sau lắm :)

câu này ý ss không phải là tên tử thần xuất hiện ở bệnh viện đâu :D
Shinichi rất hay liều mạng khi tham gia phá án , ví như tập 21 , 36-37 , tập 62 ..v..v.. , hay trong các movie là thấy rõ nhất
Vì vậy tử thần mà ss nói là kẻ luôn theo Shin trong các vụ án này cơ
e đọc từ khuya hum trk nhưng hum ni đọc lại thì khác hẳn, chỉ còn 2 chỉ chổ như con kiến vậy thui :)
còn về nội dung, đây là lần thứ 2 e đọc fic của ss ( first is Happy birthday-Shinichi Kudo :) ) còn mấy cái fic khác thì lười lội page vs cái phôn con rùa quá nên chịu =''= và e rất thik cách hành văn của ss :) nó không lập đi lập lại mãi chay về chuyện tình củm ( cái thứ mak e lun sợ =''=) mà đung đưa nhẹ nhàng qua nhìu thứ khác trong cuộc sống nữa :) vote it :x, và fic nì hum trk e đọc cứ ngợ ngợ nó như là phần vik tiếp về Kudo trong fic kia và điều này đã dk ss tl nên k bàn thêm nữa :)
anyway, thật ấn tượng với fic của ss, nhẹ nhàng và k tạo ra cảm giác quá bi kịch :) mong cũng có 1 câu kết đầy cảm động như fic kia :)
and Thank you very much, author ShinichiKudo 275 :) fic very great :x
Thank e đã ghé fic và nhận xét nhiệt tình , k ngờ e cũng đọc cái HPBD
đang phởn tợn vì được khen đây :KSV@05:
có duy cái fic đó là chém gió nhiều nhất trong đống fic của ss thôi , nếu có rảnh thì sau này mong e sẽ trở lại com cho mấy fic kia nữa (cũng k phải lội nhiều lắm =)))

p/s: 1 câu hỏi vô cùng quởn =)) Kudo trong hình dạng trẻ con ai cho mak ik lung tung khắp thế giới dk nhỉ, làm e liên tưởng tới phim Home alone 2 =)) sory ss, e đag quởn =))

[/quote]
tự nhiên câu hỏi của e làm ss liên tưởng tới một bộ phim , nó là phim Úc , sản xuất cách đây chục năm rồi
phim là những cuộc phưu lưu của những nhóc tì , chúng có thể coi là một đội thám tử nhí hỗn hợp từ khắp nơi trên thế giới .
Phải chăng cho Conan tham gia đội liên hợp này nhỉ :)) chẳng còn vấn đề gì khi tung tăng khắp thế giới nữa :KSV@05:
 
Chào Ss 275:KSV@05:! Đầu tiên là cám ơn Ss đã đăng Part 1 và thông báo cho em biết *tiếc là không giựt tem được!:KSV@15:
Về cách hành văn thì Ss Ghost đã nhận xét hết rồi nên em không có gì để nói nữa :KSV@01:
Về nội dung, em đọc đoạn cuối thì tá hỏa 0_o ! Vậy là Ss định cho Shinichi lên thiên đường chờ Ran à? Nhưng mà lúc cuối có cái đoạn này:
Tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng tít dài và âm thanh của những bước chân đang vọng tới từ đâu đó trên hành lang . Nhưng lúc này tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa , chẳng còn đau đớn , chẳng còn giày xé , cơ thể bỗng trở lên nhẹ tênh .
Theo em đoán tiếng bước chân đó là y tá phát hiện ra Shinichi và kịp thời gọi bác sĩ mà cũng có thể người đó là Ran.:KSV@05:
Đó là suy nghĩ của riêng em *cảm thấy Fic bắt đầu có gì đó... lừa tình* Đọc như vậy nhưng lại... không phải vậy:KSV@05:
Chờ Part 2 của Ss để giải tỏa mối nghi ngờ này ^^
 
fic ấy là fic DC đầu tiên mak e chịu khó ngồi chờ dt chạy để đọc ( và vì 1 lý do nhỏ nữa là nó k có rừng page =)) ), còn mấy fic kia thì..e có cái tật chỉ khi ôm dt căng con mắt ra mak đọc thì mới thấm fic dk :)) mak dt mak ik lội page thì 3 chấm nên để Tết e sẽ lội =)) vì e tin rằng tới tết chắc fic kun chưa end đâu nhể :))

mấy chục năm về trk á, thế thì e chịu, luk đó e chưa chào đời :)) mak nếu Conan tham gia vào đó thì cậu nhóc lại bá đạo bọn trẻ =))

chuẩn men , tới tết cũng chưa end được =))

có hơn chục năm thôi , làm gì mà đã phóng thành mấy chục năm thế , ss k già dữ vậy đâu =))

Chào Ss 275:KSV@05:! Đầu tiên là cám ơn Ss đã đăng Part 1 và thông báo cho em biết *tiếc là không giựt tem được!:KSV@15:
Về cách hành văn thì Ss Ghost đã nhận xét hết rồi nên em không có gì để nói nữa :KSV@01:
Về nội dung, em đọc đoạn cuối thì tá hỏa 0_o ! Vậy là Ss định cho Shinichi lên thiên đường chờ Ran à? Nhưng mà lúc cuối có cái đoạn này:

Theo em đoán tiếng bước chân đó là y tá phát hiện ra Shinichi và kịp thời gọi bác sĩ mà cũng có thể người đó là Ran.:KSV@05:
Đó là suy nghĩ của riêng em *cảm thấy Fic bắt đầu có gì đó... lừa tình* Đọc như vậy nhưng lại... không phải vậy:KSV@05:
Chờ Part 2 của Ss để giải tỏa mối nghi ngờ này ^^


Vì các dây kết nối thiết bị y tế với cơ thể Shin bị đứt nên máy sẽ tự động kêu lên , khi đó người trực ban sẽ nghe thấy và thông báo cho bác sĩ .
Chắc e chưa đọc HPBD nên mới nghĩ đó là Ran thôi :D
vào chưa có tập mới đập vào mắt là quảng cáo Vinaxuki:KSV@05:

Một chiêu lừa tình của nhà quảng cáo :KSV@05:

=)) spam nó ăn vào máu rồi không sửa được =))
p/s: ss 275 bao giờ có part cuối vậy :))

giờ 93 spam còn máu hơn cả 1908 =)) chuẩn bị soái đất của vua xì pem rồi

sự việc đi ngoài dự tính
từ 3 trang trong đoạn cuối part 1 nó đã biến tấu thành 1 part riêng lẻ
vì vậy sẽ có 3 part chứ hổng phải 2 như dự kiến :KSV@05:
nội trong ngày mai sẽ có hàng :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@275 : oh. . . .ít-sờ-nót-mai-guuuu. . . . !
:D
however!
Lời văn hay, chau chuốt. Chap dài (điểm này rất đáng khen!) Và Có vẻ sắp có nhìu bi kịch nhở. . .
Nhưng ko hiểu sao đox mà tớ cứ thấy chán chán *mặc sẵn áo chống đạn*
Kai thjck có nhju djễn biến như nhật nguyệt..., hoặc angel from the hell cơ.
Hỳhỳ
mờ. . . . . . . . m.n spam gê wá. Hjx, Kai bon chen =dt, lội trang gần chết lun nè.
+.+
:))

Bi kịch có sẵn rồi mà :D
cái này là phần bổ sung thôi , không phải đi theo một nội dung mới nên không có nhiều diễn biến đâu

Anh Sun đang onl, be careful ! =))
Đến giờ vẫn k hiểu nổi 2 người gặp nhau kiểu gì ! :KSV@05: Chắc gặp = niềm tin ! =))

a Sun dễ tính , cho chém gió thả ga theo luật =))

một bể niềm tin + thêm một giọt hi vọng thì ra ngay đáp án :KSV@05:

ác quá đi.sao suốt ngày sad vậy. nhưng thui, dù sao cũng hợp với cái tên. chỉ có điều ta ko mún chị Ran chết theo đâu nha.

hơ hơ
nàng không thể ngăn nàng ấy đến với Shin được =))

số mệnh cho đôi uyên ương gặp gỡ
nào phải trò chơi mà cắt đứt mối tơ trời
=)) =)) =))
 

Part 1


Part 2.1



522731-547417015302681-2093298317-n-809903-4762.jpg


~
Nhiều năm sau ~

Tôi đang ở trên một ngọn đồi ở vùng nam Los Angeles , một nơi yên tĩnh , rất ít khi có người dừng chân lại . Kể từ sau ngày ấy trong bệnh viện , tôi được chuyển về đây . Mẹ nói ở nơi này có thể trông ra biển lớn giống như Tokyo của chúng tôi vậy . Chỉ có điều mặt trời sẽ không bao giờ mọc lên từ biển cả bao la kia .

Đã qua bao nhiêu năm rồi , tôi cũng không rõ nữa .

Kể từ những giây phút cuối cùng ấy , thời gian như lắng đọng lại , nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi .

Tại sao tôi vẫn chưa thể ra đi ?

Thế gian này còn gì khiến tôi lưu luyến ?

Tôi vẫn không thể trả lời được .

Thời gian vẫn cứ trôi , trải qua thế sự xoay vần con người vẫn phải sống , còn tôi chỉ là sự tồn tại .

Cho tới một ngày kia , nơi thanh bình này bị khuấy động , những gút mắc trong lòng tôi đã tìm được cách tháo gỡ và dần xóa bỏ .

Vào những ngày đầu của tháng mười , trong tiết trời thu se se lạnh , một cơn bão bất thường bỗng đổ bộ lên khu bờ biển . Từ sáng sớm những đám mây giông lớn cứ ngùn ngụt kéo tới . Cả bầu trời trong bỗng chốc tối sầm lại , những tiếng sấm rền vang , những ánh chớp cứ đua nhau lóe sáng trên bầu trời xám xịt . Trên khắp sườn đồi , gió thổi lồng lộng quật đổ những loài cây nhỏ bé , làm nghiêng ngả những thân cây cao . Mưa như quần nhau với mặt đất , xé nát những cây cỏ mỏng manh , sói mòn đất cát về với biển cả .
Ở dưới chân đồi , những vách đá khổng lồ với nhiều hình dáng đặc biệt đứng san sát nhau bao quanh bờ biển đang dậy sóng , trông chúng như những chiến sĩ đang che chở cho đất liền trước sự giận dữ của biển cả .

Những cơn sóng biển cao tới hàng chục mét vẫn ầm ầm xô lên những vách đá dựng đứng , mặt nước sôi lên sùng sục , lớp sóng này chưa qua lớp sóng khác đã ập tới gầm gừ như một con sư tử đang nhào tới vồ mồi .

Nhiều loài động vật sống dưới bãi đá sỏi đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã chạy lên những vùng đất cao từ trước , những loài chim cũng dáo dác tìm nơi trú ẩn .

Đến buổi chiều hôm đó, khi mưa đã ngớt , những chiếc xe tải đến từ thành phố ở phía bên kia ngọn đồi mang theo chiếc máy xúc lớn nối đuôi nhau ầm ầm kéo tới . Từ trong những chiếc xe tải kín người ta mang ra những chiếc quan tài lớn nhỏ rồi đặt xuống hố những chiếc hố đã được đào lên bởi máy xúc . Màn đêm sụp xuống trong những tiếng đào xới khô khốc , những nét căng thẳng pha lẫn sự xót thương trên khuôn mặt nhem nhuốc của những người lính cứu hộ trẻ tuổi . Trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ , hàng chục chiếc hố được đào lên và lấp đi . Trong ánh sáng chiếu rọi từ những cột đèn đường , những người lính lặng lẽ trở về xe tải , ngược trở lại thành phố với nhiệm vụ , với trách nhiệm của mình .

Tôi những tưởng mình đã chai lì với cảm xúc , nhưng nhìn hàng chục nấm mồ vô danh được xây lên vội vã trong đêm mưa gió , trong lòng tôi chợt dâng lên niềm thương cảm . Những kí ức tưởng chừng rơi vào quên lãng lại bất chợt ùa về trong tôi , những kí ức xa xăm trong trận chiến với tổ chức , những cảnh sát đã ngã xuống , những đồng đội đã hi sinh và những kẻ khát máu cũng đã phải trả giá . Nhưng tôi đã quên những gương mặt ấy mất rồi , kí ức còn sót lại trong tôi chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo , những cái tên còn đọng lại và những giọng nói vang vọng không thể phân biệt.

Đúng như lời Tessa Collin đã nói , những kí ức của tôi sẽ dần dần biến mất , đến cuối cùng tôi sẽ chỉ là bóng ma vật vờ mà không hiểu vì sao mình còn tồn tại trên thế gian này .

Tôi ngồi xuống một gốc cây ở ngoài nghĩa trang , trong ánh sáng le lói đang rọi xuống của những cột đèn , tôi viết những cái tên ra đất cùng với những nét vẽ nguệch ngoạc theo những mảnh kí ức đang dần được chắp vá để cố hình dung lại hình ảnh của họ .

Mưa lại tiếp tục rơi .

Gió không ngừng gào thét .

Nhưng tôi không để ý cũng chẳng quan tâm , bởi chúng chẳng thể gây ảnh hưởng gì tới tôi .

Ngày qua ngày , tôi vẫn ngồi đó , làm những việc hiện tại tôi cho là quan trọng nhất . Dù rằng có nhớ ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc . Bởi có lẽ ở một kí ức xa xăm nào đó có một người quan trọng mà tôi đã vô tình lãng quên .

Cho tới khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán lá soi rọi xuống mặt đất , tôi mới biết rằng cơn bão đã tan .

Sau cuộc càn quét bất ngờ của thiên nhiên , cuộc sống của các loài sinh vật nơi đây đang bắt đầu phục hồi trở lại , nhưng có lẽ cỏ là loài hồi phục nhanh nhất , chúng có một sức sống mãnh liệt mà mọi sinh vật khác phải ghen tị , chúng có thể tồn tại ở mọi nơi , dòng sông khe núi len lỏi qua những kẽ đá , dù thân hình đã bị dập nát nhưng chỉ cần còn gốc rễ chúng lại có thể tiếp tục sinh tồn .

Ở gần đây có những cây cỏ thảo mọc thành những khóm lớn liên tiếp nhau . Vì vậy chúng có thể che chở cho nhau qua mưa gió và điều kì diệu đã xảy ra , những mầm hoa đã được bảo vệ và hiện tại những bông hoa vàng tươi của chúng đang nở rộ trong ánh nắng vàng rực rỡ .



Tôi đứng dậy và đi xuống chân đồi hướng thẳng về phía những vách đá dựng đứng . Bước chân trên thảm cỏ xanh mượt vẫn còn ướt đẫm sương mai , tôi leo xuống một vách đá nhỏ nhô ra biển , trải rộng tầm mắt ra khắp xung quanh .

Ở đỉnh vách đá , nơi bị sóng sói mòn dữ dội nhất , tôi đang đứng đó , đặt bàn tay lên lớp vỏ sần sùi của thân cây bách . Một cây bách mọc lên giữa những tảng đá lạnh lẽo , đứng chơ vơ trước biển , nhỏ bé , đơn độc đương đầu với phong ba bão táp của đại dương . Qua năm tháng nó vẫn sừng sững đứng đó.

Tôi cười nhẹ , không giấu nổi sự khâm phục bản lĩnh của nó . Tôi vỗ vỗ vài phát vào thân cây rồi ngồi sụp xuống tựa lưng vào nó , hai chân vắt chéo , tay đặt ra sau đầu , đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm , đâu đó có những đám mây trắng lững lờ trôi . Những cánh chim phiêu diêu tự tại , chúng từng đàn từng đàn một sải cánh bay vẽ nên những chữ V thật lớn trên bầu trời . Gió thổi nhè nhẹ mơn man trên những cành lá .

- Anh không phải người ở vùng này ?

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng tôi , đó là giọng nói vùng Kanto. Khi tôi định đứng dậy th.ì người đó đã ngồi xuống ngay bên cạnh . Đó là một trong những người mới tới . Có vẻ như cô bé muốn bắt chuyện , vì vậy tôi ngồi yên vị tại chỗ và chờ đợi . Tôi đã không hề nhận ra sự có mặt của cô bé ở nơi đây trong những ngày qua . Và cũng chẳng để ý rằng mình đã bị theo dấu từ nãy giờ . Tôi nhìn cô bé trân trân một hồi . Trông dáng vẻ có lẽ là học sinh trung học , với mái tóc đen huyền , đôi mắt màu tím mang vẻ trầm buồn . Tôi chợt nghĩ : thật giống quá .


▶️

tobecontinued ....








đáng tiếc rằng sau vài tháng ngâm mà nó vẫn không nhúc nhích thêm được dòng nào
Post rùi ngâm tiếp vậy .​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đúng là chả khá lên là mấy cả,mà lại ngâm tiếp à,sắp thành dấm rùi đấy, haiz:KSV@19:
cơ mà văn tả kèm cảm xúc thì vẫn chất.:KSV@05:
 
đúng là chả khá lên là mấy cả,mà lại ngâm tiếp à,sắp thành dấm rùi đấy, haiz:KSV@19:
cơ mà văn tả kèm cảm xúc thì vẫn chất.:KSV@05:

riêng cái part này ta thấy tả quá nhiều :( nên trước ngại k muốn post .


cái này cũng đc 3 tháng rồi , chưa thành dấm đc , cái ngàn đời còn 6 tháng cơ mà :D
 
Chap này ss tả cảnh nhiều thật nhưng e vẫn ủng hộ ss hết mình, e mê văn phong ss r" đó. Mong ss ra chap mới nhanh và lẹ, làm ơn đừng để cho e thành hươu cao cổ, e còn yêu đời lắm!!!!!- .-
 
:v nhìn thấy cái tên fic còn ngờ ngợ, hóa ra đây là giấm chua ủ 3 tháng của ss 275 =))*vì cái nào ss cũng ủ nên ngẫm 1 lúc mới ra đây là lọ giấm nào =)) *
Lội ngược dòng đập vào mắt là cái chữ "part 2.1" oắt dờ heo??? đọc xong mà em chả hiểu gì cả, lần mò lại part 1 nhớ đk xíu xíu :v
Túm lại là sau 1 khoảng thời gian mất tăm mất tích ở KSV thế nên tóm lại 1 câu là "đọc xong em chả hiểu gì cả =))" *mặc dù đã cố hết sức, nhưng chắc chờ 1 thời gian nữa để ngấm vậy =))*
 
Chap này ss tả cảnh nhiều thật nhưng e vẫn ủng hộ ss hết mình, e mê văn phong ss r" đó. Mong ss ra chap mới nhanh và lẹ, làm ơn đừng để cho e thành hươu cao cổ, e còn yêu đời lắm!!!!!- .-

chap mới k nhanh mà cũng chẳng lẹ đc đâu e :D
bởi vì nội dung còn ở phía sau mà ta đã cắt rụp roài , đoạn trên thì toàn cảnh thoai , nguyên nhân xảy ra cớ sự mà :)

vậy để lâu lâu tí cho e chán đời nhá :D

:v nhìn thấy cái tên fic còn ngờ ngợ, hóa ra đây là giấm chua ủ 3 tháng của ss 275 =))*vì cái nào ss cũng ủ nên ngẫm 1 lúc mới ra đây là lọ giấm nào =)) *
Lội ngược dòng đập vào mắt là cái chữ "part 2.1" oắt dờ heo??? đọc xong mà em chả hiểu gì cả, lần mò lại part 1 nhớ đk xíu xíu :v
Túm lại là sau 1 khoảng thời gian mất tăm mất tích ở KSV thế nên tóm lại 1 câu là "đọc xong em chả hiểu gì cả =))" *mặc dù đã cố hết sức, nhưng chắc chờ 1 thời gian nữa để ngấm vậy =))*

e k nhớ đc part 1 , e k đọc lại part 1 thì e k hiểu gì đâu
có lẽ ta nên thêm chú thích để bà kon hểu rõ sự tình nhể
ta đã cắt ở đoạn k có gì là gay cấn cả nhưng lại để lại 1 dấu hỏi to đùng mà k ai nhận ra (có chăng chắc là vì k nhớ part 1 thế nào )

e k nhớ thì cũng k ngấm đc đâu ,
để ủ tiếp coi sao :KSV@05:
 
Đầu tiên ss thank e đã vào com :)
Thấy e vô lúc hơn 10h nhưng lúc ấy ss đang coi dở hồi kết của phim và k muốn lạc cảm xúc nên bây giờ mới vào trả lời e :D

Tất cả những khúc mắc của e
uk thì Kudou đang gặp một tình trạng khó khăn, nhưng a đã đi nhìu nước, xung quanh a còn có pama, một cuộc sống k thể gọi là vô vị dk, và ở cuối part 1 cậu ấy vẫn còn rất tươi tỉnh, vậy thì trong "nhiều năm sau" mak ss đã nói, đã có những chuyện j khiến cậu ấy đạ thay đổi, coi mình chỉ là một sự tồn tại? e mong ss hãy gt điều này giúp e ạ :-)

ss k thể giải thích được vì thực tình chỉ cần vài dòng đầu tiên ở part sau là e hiểu hết thôi :) .

câu này khiến e thấy hơi khó chịu ạ :-( ừ thì cậu ấy bị nt đấy nhưng cậu ấy vẫn còn những người xung quanh lo lắng, chai lì cảm xúc phải chăng là vì cậu k chịu quan tâm đến những thứ ấy? và như fic HPBD-SK thì cho tới khi cậu ấy mất thì những dòng tin mới dk bà Yukiko gửi thay cậu tới Ran, vậy những dòng tn trong luk nảy thì tn ạ?

vẫn k thể giải thích đc , theo những gì ss đc hội ngộ từ phim ảnh thì những người như Shinichi lúc này sẽ có 2 hướng tồn tại
1 là thiện , vô cảm
2 là ác , phá hoại

Và Shinichi ss cho vô loại 1 , nguyên nhân xuất phát từ tính cách con người Shinichi .

e vẫn chưa thấy gúc mắc nào dk bỏ, hay là ở chap sau ạ? :-)

bởi vì mới là part 2.1 , part này ss chưa hoàn thành , khúc mắc này là toàn bộ lí do part 2 tồn tại : tại sao Shin còn ở chốn này .

Tại sao tôi vẫn chưa thể ra đi ?

Thế gian này còn gì khiến tôi lưu luyến ?

Đây là lí do mà ss cắt ở đúng đoạn cô bé kia xuất hiện để xem có ai đoán được điều gì không ?
Đáp án thì vô cùng đơn giản nhưng chắc chắn sau 1 thời gian dài fic chìm nghỉm thì chẳng ai có thể nhận ra được :D (hoặc có lẽ k ai nghĩ tới lí do ấy :D)

nhưng cái tứ vách đá đi tới cây bách khí e hơi rối, có lẽ vì chưa mườn tượng ra dk :-(

Cái cây bách này thì nó có thật đấy e ạ :D
Vì nó mọc lên ở 1 vách đá ven biển Thái Bình Dương thuộc bang California , mà LA thuộc California nên ss tiện tay chôm nó về nam LA mà k biết nó có thuộc thật k =))

Để ss miêu tả ngắn gọn lại thế này xem e có hiểu k nhá : quả đồi này 1 bên thoải tiếp giáp với thành phố , 1 bên tiếp giáp biển với những vách đá dựng đứng ( chứ k thoai thoải dần xuống ) , và phía dưới những vách đá này còn có những vách đá nhỏ khác nhô ra ngoài biển , và ở nơi đó có cây bách chơ vơ cùng cuộc hội thoại sắp diễn ra :D

Hình ảnh cảnh và người trong cơn bão mang một hướng hơi âm
1.gif
giống như e đang dk xem tường thuật trực tiếp về một cơn sóng thần ý
1.gif

part sau là nguyên nhân của cơn sóng thần này .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2.2


Một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mặt nước bao la xanh thẳm , hơi ấm ban mai theo đó dần dần xâm nhập sưởi ấm vào dòng nước lạnh lẽo của biển khơi . Cảm nhận được tấm thịnh tịnh của cơn gió , mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn liên tiếp tạo nên một cái mặt cười thật lớn như một lời cảm ơn về món quà sớm bình minh . Gió không đáp trả , chỉ lặp đi lặp lại một động tác như đã được luyện tập chỉn chu , mang hơi ấm từ những tia nắng xoa dịu lên mặt nước thật nhẹ nhàng , giống như đang an ủi vỗ về một người bạn . Năm tháng trôi đi , chúng đã có bao nhiêu kỉ niệm , cùng nhau trải nghiệm , cùng nhau ngắm nhìn . Trời xanh núi thẳm , gió vẫn thổi nước vẫn trôi , chẳng có ngược dòng . Ngày qua ngày , nước vẫn chờ đợi gió mang hơi ấm đến . Dù là đêm mưa lạnh lẽo gió cũng chưa từng bỏ đi .


Mặt nước lúc thì yên ả lúc thì nhấp nhô , gió và nước giống như đang chơi đùa với nhau thật vui vẻ . Một ngày kia , bất chợt gió uốn mình bay vút lên cao không một lời giải thích với nước cứ thế mà ra đi , nước hoảng hốt chợt gồng mình , từng đợt từng đợt sóng nối tiếp nhau theo hướng cơn gió mà đuổi tới . Gió bay càng nhanh nước càng gồng mình lên cao . Chỉ muốn với tới hỏi một câu : tại sao lại bỏ bạn đi mà không một lời từ biệt . Gió vẫn không chịu ngừng lại , nước phát hiện càng đuổi càng xa gió hơn , trước mắt lại là vách đá cheo leo , liệu có nên đuổi theo tiếp ? Đối với nước có lẽ đã là đường cụt nhưng đối với gió lại là chân trời rộng mở , gió không có điểm ngừng , gió có thể đi tới bất cứ đâu không bị chi phối . Bất chợt gió đập mình vào vách đá vang lên những tiếng kêu dị thường rồi mất dạng , chẳng rõ đã về phương trời nao . Nước cảm thấy như bị trêu chọc , bị đem ra làm trò cười , tự thấy tủi cực nhưng bản thân vẫn không thể khống chế , vẫn gồng mình lên cố gắng tìm một lời đáp trong vô vọng . Nước vồ vập đập lên bờ đá mong mỏi tìm kiếm một lối thoát , trái lại phải hứng chịu sự đáp trả thô bạo của những khối hình sắc nhọn tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau , nước cuối cùng chịu đừng không nổi , quằn quại trong đau đớn tung mình với lên vị trí cao nhất , tâm hồn tan nát đã hoá tan bản thân thành hàng trăm tia nước nhỏ , một phần trở về với đại dương bao la , một phần hoá thân tan biến . Tâm hồn kia mãi mãi không thể lành lặn trở lại . Đến cuối cùng mặt nước trở nên bình lặng một cách lạ thường .


Người ta có thể cảm nhận nỗi đau của nước nhưng có ai có thể hiểu được nỗi lòng của gió ?

Tình yêu quả là một thứ không thể lí giải !



- Thật sự anh muốn nhìn em như vậy đến bao giờ ? Em không phải là cô gái đang hiện ra trong ý nghĩa của anh đâu .


Cô bé quay đầu hướng ánh mắt về phía người bạn mới quen , một tia nhìn trêu chọc khiến tôi như bừng tỉnh . Một lời xin lỗi vội vàng được thốt ra , tôi ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt như đang chiếu tia thăm dò về phía mình . Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng một nụ cười thật khẽ , cô bé cũng không tiếp tục nhìn tôi nữa , đôi mắt tím long lanh bất thần hướng về một điểm vô định nơi biển xa . Một khoảng lặng diễn ra , khiến âm thanh rơi rụng của những chiếc lá khô vàng cũng trở nên thật rõ ràng . Kì thật lúc đó trong đầu óc tôi đã hiển hiện ra những hình ảnh kì lạ nhưng sự việc đó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc . Giống như một tâm hồn đã bị tổn thương bởi vì tôi . Một tâm hồn thân thiết với tôi từ thuở bé đã chịu phải một tổn thương không thể bù đắp .

Cảm giác trầm buồn đang dần len lỏi trong từng ý nghĩ , tôi nhìn sang cô gái ngồi bên , cảm giác quen thuộc này càng lúc càng gia tăng . Cô bé co người ngồi tựa vào thân cây , hai tay ôm gối , nghiêng đầu hướng ánh mắt về bên phải , mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng tung bay theo gió , một vài lọn tóc bất chợt khẽ chạm lên mặt tôi , cảm giác thật mềm mại .


Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá !


Bỗng chốc khung cảnh trước mắt hoàn toàn biến mất , không còn vách đá cheo leo , chẳng còn bờ biển xì xào sóng vỗ . Những cánh hoa phớt hồng mỏng manh bay là là theo gió cuối cùng hạ cánh êm ru trên thảm cỏ xanh mượt . Tôi giật mình đứng dậy ngoảnh đầu nhìn lại , chẳng còn cây bách sừng sững trên vách đá nữa , thay vào đó là một thân cây sần sùi đã nhiều năm tuổi , những vòm lá xanh sum xuê hoàn toàn mất dấu , bao phủ lên những cành lá khô gầy hiện tại là một đám mây hồng đang toả sáng rực rỡ dưới nắng mai . Một cơn gió tinh nghịch khẽ len lỏi tới , cả đám mây hồng như chuyển động , một phần đám mây tách ra tung lên không trung như hùa theo sự ngịch ngợm của làn gió , cuối cùng tách ra thành tầng tầng lớp lớp những cánh tròn mỏng manh . Cuộc chơi cũng đến hồi kết thúc , cơn gió bỏ đi để lại những cánh tròn tiu ngỉu buông mình rơi xuống . Một vài cánh chợt dừng lại trên một bàn tay thon gầy như đã vươn ra chờ đợi từ lâu . Một nụ cười dịu dàng , một giọng nói khẽ khẽ đang đếm từng cánh từng cánh một , một dáng người thanh mảnh đang hướng khuôn mặt nhìn về phía tôi .


- Là hoa anh đào .


Tôi bất chợt thốt lên không dấu được sự ngạc nhiên trong đôi mắt . Tôi cũng vươn tay ra đón nhận một vài cánh hoa đang thả mình lơ lửng giữa tầng không .


- Cậu đang mơ ngủ à ? - Giọng nói dịu dàng như buồng lời trách móc , cả thân hình đó như đang chạy lại phía tôi , một cái cốc tay thân thiện hạ cánh trên cái đầu đang ngây ra như tượng gỗ .


- Mùa hoa anh đào đã nở rộ được vài ngày rồi , cậu suốt ngày chỉ biết tiểu thuyết với chả án mạng , chẳng biết mùa xuân đã đến tự lúc nào .


- Tớ …xin lỗi – tôi gãi gãi đầu ấp úng , cả khuôn mặt đang dần nóng lên , tôi có thể cảm nhận được một màu hồng đang lan toả ra từ đó . Chỉ duy nhất khi đối diện với khuôn mặt này mới khiến tôi có cư xử kì cục như thế , cảm giác vừa thân thiết lại có một chút xa lạ . Dường như đã quen biết từ lâu nhưng lại chẳng thể nhớ ra được .


Cô gái chợt quay người chạy đến gốc cây thu dọn một vài quyển sách còn để mở đang ngự trên một rễ cây to và nhẵn nhụi .


- Cậu ấy , sao lại có thế đem những án mạng máu me thế này đọc ở một khung cảnh lãng mạn như thế chứ ? Đúng là chẳng biết cảm nhận nghệ thuật gì cả …


Tôi không nói gì , cũng không có ý đáp trả , chỉ bởi tôi muốn nghe giọng nói đó , không cần biết là trách móc hay quan tâm , chỉ cần nghe được giọng nói đó cũng đã đủ ấm áp lắm rồi .


Sau khi đã xếp sách vào trong cặp , cô đứng dậy ra hiệu tỏ ý muốn trở về , không cần đợi tôi trả lời cô ấy đã đi trước . Tôi muốn gọi tên cô nhưng bỗng phát hiện ra rằng chẳng biết làm sao để gọi . Cô gái với vóc dáng thon gầy , khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ , đôi mắt tím biếc long lanh như biết nói, mái tóc dài buông thả , dưới nắng vàng bao phủ , những cánh anh đào phớt hồng lả lơi trong gió , những hình ảnh đó luôn ghi sâu trong trí óc tôi , nhưng chỉ duy có cái tên tôi chẳng thế nhớ được .


Cô gái đã đi được một khoảng khá xa chẳng thèm ngó lại một cái , lúc đó tôi mới vội vàng cất bước đuổi theo . Dòng sông lững lờ trôi , âm thầm in dấu hai bóng hình , một đi một chạy , một thư thái một ưu tư trên con đường đất đỏ ven sông . Con đường giống như dài ra vô tận .Tôi càng chạy càng phát hiện bản thân càng cách xa cô ấy . Nhưng cho dù là vô tận tôi cũng muốn nắm lấy bàn tay đó đi hết chặng đường này . Những cây anh đào bỗng dưng chuyển động , dường như thấu hiểu suy nghĩ của tôi nhưng lại không muốn thoả mãn những ý nghĩ đó . Đám cây càng lúc càng chuyển động mạnh , những cánh hoa tầng tầng lớp lớp bay lên cuộn xoáy tạo thành một bức tường ngăn cách giữa tôi và cô . Tôi càng muốn gạt đi thì bức tường lại càng thêm dày đặc . Cô gái với ánh mắt dịu dàng , nụ cười toả nắng đã không còn xuất hiện nữa . Trong chốc lát dáng lưng thon gầy kia cũng đã hoàn toàn biến mất . Bức tường hoa dày đặc như muốn che lấp tất cả nhưng mọi thứ bỗng chốc trở nên thật rõ ràng . Trái tim này cuối cùng cũng biết vì ai mà loạn nhịp .


Tôi vẫn mơ được trở về nơi ấy .

Ngắm những cánh anh đào tươi nơi đất quê hương .

Đôi bàn tay khẽ đón lấy những cánh hoa mềm mại , chẳng phải tuyết kia lạnh lẽo vô tình .

Trong giấc mơ , cậu ở đó cùng tôi trò chuyện .

Cười tíu tít trong ánh nắng vàng rơi .

Chuyện trên trời dưới đất , chỉ cần cậu lắng nghe là đủ .

Đôi bàn tay nắm chặt , sẽ cùng nhau đến cuối chặng đường đời .

Tôi sẽ mong mình chẳng bao giờ tỉnh , để giấc mơ này kéo dài mãi không thôi .


“ Ran Mori ”

Cuối cùng tôi cũng thốt lên được những tiếng thân thương ấy .


- Thì ra cô gái đó tên là Ran Mori sao ? Hoa lan hoa lan , một cái tên thật đẹp .

Giọng nói thanh thoát phá vỡ không gian im lặng , vang dội đến đến đôi tai đang ù đi vì quá khứ làm cho nghiệt cảnh trở nên thật đáng sợ . Hiện thực trước mắt đã trở lại khiến tôi chẳng muốn trả lời , hoàn toàn ngồi im bất động .


- Tại sao anh vẫn còn lưu luyến thế gian này ?


Giọng nói đó vẫn không chịu bỏ cuộc , vẫn tiếp tục muốn truy hỏi . Là tại sao ư ? Thực sự đến giờ phút này tôi mới có thể hiểu được . Thật là hổ thẹn với danh một thám tử nhưng lại bất lực trước sự thực của bản thân . Tôi chợt cười buồn . “Sự thật duy nhất chỉ có một” , chính cái tên của tôi đã nói lên điều đó , nhưng sự thật lúc này lại khó có thể thốt lên thành lời .


- Vậy còn em , tại sao em vẫn lưu luyến thế gian này ?


Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác đánh vào tâm tư của đối phương , một cách vô hiệu hoá đòn tấn công truy vấn có thể nói là tuyệt vời . Cô bé im lặng , nét mặt trùng xuống , ánh mắt khẽ lay động hướng về bên phải như đang tưởng nhớ một việc đau buồn trong kí ức . Đôi môi khẽ động đậy thốt ra một tiếng mà như trút được gánh nặng ngàn cân .


- Đợi …





(còn tiếp ....)




part 2.2 tạm thời trả lời câu hỏi " Thế gian này còn gì khiến tôi lưu luyến ?"
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới hay lắm bạn ạ. Vẫn còn một số lỗi type nhỏ và một số chỗ miêu tả chưa được mượt( rất ít thôi)
VD: ở đoạn đầu chỗ " một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nước" chỉ cần " một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mặt nước " là đủ
" cảm ơn về món quà sớm bình minh": câu này đọc hơi ngang.
còn một số chỗ nữa nhưng mình không có thời gian để viết ra. Mong Au thông cảm.
Mình đặc biệt thích cách tả cảnh ngụ tình của bạn. Hình ảnh "gió" và "nước" chính là tượng trưng cho đôi bạn trẻ, vừa giàu sức gợi vừa có ý nghĩa. Hình ảnh hoa anh đào cũng vậy.
Chap này tuy tác giả ít miêu tả cũng như ít kể về các nhân vật nhưng chỉ cần hình dung về "gió và nước" thôi thì reader cũng có thể hiểu về họ và tình cảm giữa họ.
Chúc bạn làm tốt hơn ở các chap tới. Sớm ra chap mới nha.
 
cám ơn @SR_ranichi đã ghé fic và nhận xét :)
"món quà sớm bình minh" tui thấy cái này bình thường mà , kiểu câu rút gọn ý
cám ơn đã thích "gió" và "nước" , cảm giác mình đã không bõ công về muộn 30' , hihi
Theo quy trình của 275 thì reader sẽ phải tìm câu trả lời cho câu hỏi "chap mới sẽ ở phương trời nao ?" :D
 
@shinichikudo275 tuy là mem mới nhưng trước khi vào KSV mình đã đọc rất nhiều fic trong đó có fic của bạn. Và mình cũng biết là chap mới nó bay xa lắm. Như gió ý.Nhưng bay mãi rồi cũng sẽ có ngày đuổi kịp thôi. Mỗi tội đến lúc đó cái cổ là không còn như trước.
:KSV@05:
 
@SR_ranichi nhưng hầu hết ta đều thấy rằng cái cổ k còn nguyên vẹn nên rd đều ra đi hàng loạt
@HuongNguyen_93 ta sửa nó thành 3 part ở 1 com khác rồi mà :))
t cũng muốn kết thúc sớm bởi vì ta đang muốn bỏ part 3 k viết nữa , nhưng như thế thì nội dung sẽ phải sửa lại .
Nói tóm lại là đang suy nghĩ , nếu part 2 kết thúc thì ta sẽ quyết định xem có viết part 3 nữa hay k
Muốn có cảm xúc đọc fic thì đầu tiên mi phải quay về fic của chính mình , đọc rồi viết , mà nếu t/c với Conan còn dồi dào như trước thì sẽ đọc đc fic thôi
 
cuối cùng thì ss275 cũng ra chap mới :KSV@03: dù chờ đợi đến quên cả cốt truyện :Conan22: chap ms của ss hay, phong cách tả vẫn thế :Conan06: tuy rằng vài chỗ e chưa hiểu, chắc giành thời gian đọc lại quá :KSV@08:hóng chap ms của ss, cướp tem của mười chín năm không tắm nhé :Conan05:*giành giật -chạy- nuốt- tiêu hóa :Conan21: :hypnotized: *
 
×
Quay lại
Top