[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
Yeah! Có chap mới để đọc rồi!:KSV@10: Cảm ơn bạn nhé.:KSV@03:
Mình thấy thương Ran quá. Gia đình tan vỡ, không được bố mẹ quan tâm, chăm sóc, đã thế lại còn bị bạn bè cô lập nữa.:KSV@17:Theo mình, trong chap này bạn đã miêu tả cảm xúc, tâm trạng của Ran rất phù hợp và sâu lắng.
MÌnh cũng mong muốn được biết thêm về quá khứ của Shin nữa Mai nhé! Mong chap mới của bạn!:KSV@03:
 
mình nghĩ người chăm sóc và hôn Ran chính là Shinichi, có lẽ Ran nghĩ người cứu mình là Akai nên mới yêu anh ấy, chap này miêu tả nội tâm của Ran rất thực và sống động, có một số lỗi đánh máy nhé, mong chap tiếp!~^o^~
 
mình thích những thước phim về quá khứ như này đó, nó có lẽ hé mở nhiều hơn về mỗi con người và tình cảm trung thủy của họ.
Shin có lẽ quen biết bộ 3 đó sau, vậy sao lại chơi thân thiết với bộ 3 đó vậy
có lẽ vì như vậy mà Ran nhà ta mới yêu Akai
 
Vẫn nghĩ người lúc đó là Shin chứ không phải Akai (mong là vậy ^^)
Văn phong của ss vẫn sâu sắc như xưa nhỉ.
Nội tâm của Ran trong chap này thật sự rất cảm động :KSV@16:
Mong ss sớm ra chap mới
 
Chào Au :D
Cảm thấy rất tội lỗi
vì đã đọc chùa fic của Au rất nhiều lần mà lười nên chưa comt tử tế được cái nào * cúi đầu chân thành xin lỗi [-O< ^:)^ 2 mắt long lanh:KSV@18:*
Qua 3 chap mình đã hình dung được phần nào cái cốt truyện :">
Khá thương Ran :( sao bố mẹ Ran trong này vô tình thế, để con như thế :((
Mình nghĩ là Ran hiểu nhầm người lúc đó là Akai, nhưng thực ra là anh Shinichi cơ =))
Mình có ý kiến là khi Ran gọi Shinichi Au nên cho Ran gọi hẳn là "SHINICHI"
cứ Shin Shin hoài như kiểu cách gọi của Yukiko í #:-Svới lại trong DC Ran toàn gọi hẳn là "Shinichi" mà :)
Rất cảm ơn nếu Au nghe ý kiến của mình :"> * cúi đầu :) *
Mong Au cứ hành hạ anh Shin dài dài =)) thích anh đấy ghen lồng lộn lên lắm ạ :)):D cứ cho anh đau khổ nhiều nhiều vào ạ :KSV@10:
Anyway~ chap mới nhanh và mau ạ :x
P/s: rất thích tác phong của Au, ra chap nhanh, k sợ dài cổ &[]
 
Cảm ơn mọi người ủng hộ. Còn về ý kiến, Ran không gọi Shinichi là Shin nữa, Nếu mọi người thực sự không thích thì tớ sẽ để ý những chap sau ^^
Chap tiếp sẽ có muộn nhất là tối nay. vì bạn tác giả đang bị nghiện once upon a time nên sinh lười biếng T^T
 
Nhất kiến chung tình
Ngoại truyện 1: Chàng trai của năm đó…
(đi kèm chapter 3)

o0o

Năm đó, Shinichi 14 tuổi, cô gái tên Ran 13 tuổi. Ba mẹ cô li dị.

Tối hôm đó, anh ngồi trên bàn học để ôn tập cho kì thi học sinh giỏi môn Hoá ngày mai, nhưng anh chẳng thể nào tập trung được. Tay chống đầu, mắt cứ ngước qua cửa sổ, nhìn những hạt tuyết rơi. Anh không biết Ran thế nào, có lẽ cô ấy đau lòng lắm. Hàng xóm nói, cô khóc lóc thảm thiết đến mức nói không ra tiếng. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy, lòng anh lại đau như cắt. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ, anh nhìn thấy một bóng hình vụt chạy qua đường, đôi chân trần chạy trên nền tuyết. Định thần lại, anh vội vàng chạy khỏi phòng, mặc kệ lời mẹ gọi:

- Shin, con đi đâu đấy, ngày mai còn phải đi thi mà.

Anh chạy khắp mọi nẻo con phố, căng mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhoi cô độc ấy. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, nhưng cả cơ thể lại vương đầy mồ hôi. Trái tim anh co thắt, đau đớn, anh đưa tay nắm chặt nơi trái tim, lại tiếp tục chạy đi, tìm kiếm cô gái nhỏ của lòng anh.

Ran Mori – em ở đâu?

Anh chạy rất lâu, tìm kiếm mọi ngóc ngách, anh đến nơi mà cô và Haibara thường đến, anh chạy đến góc nhỏ trong công viên cô hay ngồi. Tất cả đều không có. Anh thất thần trên con đường trở về, cơ thể hồi nãy còn vương mồ hôi, nóng bừng, nay lại cảm thấy từng cơn lạnh, run rẩy khó chịu. Anh rất sợ, anh sợ cô bé ấy xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng quát tháo của ai đó:

- Đám trẻ kia, láo nhỉ? Dám ra đây bắt nạt bạn.

Đôi mắt xanh dương của Shinichi mở to, anh vội vàng chạy vượt qua chú tuần tra, nhìn thấy Ran Mori đang nằm trên tuyết, của cơ thể co rúm như một con mèo nhỏ bị thương. Anh đau lòng nhìn những vết thương trên người cô, nhẹ nhàng ôm cô, cẩn thận không chạm vào chỗ đau. Đôi mắt cô nhắm chặt, nhưng đôi mày nhíu lại, cho thấy cô đau đớn đến chừng nào. Anh không nghe tiếng chú tuần tra đằng sau, vội vàng đưa cô đến căn nhà hoang gần đấy. Lấy nước lau vết thương cho cô, rồi chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc, bôi cho cô. Anh làm rất nhẹ, nhưng anh biết vẫn rất đau, mặc dù vậy, cô chỉ mím môi, không kêu tiếng nào.

Nhìn thấy cô khó chịu như vậy, anh đưa tay chạm vào trán cô, thấy nóng bừng. Anh sợ hãi, lúng túng bế cô. Đầu đang suy nghĩ nên làm sao.

- Đi, anh đưa em về nhà.

Bỗng nhiên, Ran lắm lấy tay anh, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Cô nói đứt quãng:

- Đừng…về…nhà.

Shinichi nhìn Ran như vậy, khẽ thấy lòng mình mền nhũn, lại đặt cô xuống, dùng khăn ướt để vào trán cho cô.

- Ngoan, anh không đưa em về.

Shinichi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thay khăn cho cô. Ran vẫn là một nhóc con, làn da trắng đến mức cảm thấy nó trong suốt, khuôn mặt mũm mĩm rất đáng yêu. Ran sở hữu đôi mắt to rất xinh đẹp, anh luôn muốn được nhìn sâu vào đôi mắt đó, để cảm nhận xem, cô có bao giờ cho anh vào đôi mắt của mình. Chiếc mũi nhỏ nhắn, khiến khuôn mặt phần nào thêm trang nhã. Và cả cái miệng nhỏ luôn cười vui vẻ. Anh thật sự không dám tin, cô gái mỗi ngày đều cười, lại có thể bỗng chốc trở thành đứa trẻ đau buồn cực độ vì bố mẹ li dị. Anh chưa bao giờ phán xét một cặp vợ chồng nếu họ chia tay, nhưng bây giờ anh cảm thấy, ghét bố mẹ Ran rất nhiều, vì họ đem lại nỗi buồn lên đôi mắt, và nụ cười chẳng còn rạng rỡ của cô nữa.

Đêm đó, anh ngồi bên cạnh Ran, thỉnh thoảng ngủ gật rồi tỉnh lại. Ngủ không đủ giấc, đêm lại co ro vì lạnh, nhưng anh cảm thấy rất vui. Trời mùa đông lâu sáng, nhưng giờ đã sáng hẳn, anh vội vàng nhìn đồng hồ trên tay. Đã 6 giờ, trong khi 8 giờ anh có một tiết thi. Vội vàng lục điện thoại trong túi quần, nhắn tin cho Akai, gọi Akai đến đây. Đưa tay sờ trán Ran, thấy đã hạ sốt.

Anh ngó trước ngó sau mặc dù biết chẳng có ai, bối dối cúi đầu xuống, chạm nhẹ lên môi cô. Sau đó sợ hãi chạy vội ra ngoài, bắt gặp Akai đang đến gần.

Trong đôi mắt Akai tràn ngập lo lắng. Thấy Shinichi, liền chạy lại gần, hỏi liên hồi:

- Ran đâu anh? Sao anh không đưa cô ấy về nhà? Có biết bố mẹ anh tìm kiếm cả đêm không hả?

Shinichi khẽ nhíu mày, anh không trả lời Akai, cũng không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Anh chỉ vào trong căn nhà nhỏ, nơi Ran đang nằm, dặn dò Akai chút việc, rồi nhanh chóng đi mất.

Sáng mùa đông, vẫn lạnh cắt da cắt thịt như vậy.

Anh vẫn vô cùng lúng túng vì nụ hôn vừa rồi. Lúc đó trong lòng anh không hề nghĩ gì, chỉ mong có thể được cảm nhận sự mền mại nơi đôi môi ấy. Cảm nhận xong, anh mới biết, anh đang làm một điều tồi tệ. Nhưng có lẽ, nếu quay lại lúc đó, dù anh còn lí trí, cũng sẽ làm như vậy.

Thủa bé anh đã từng bốc đồng như vậy. Sẵn sàng bỏ nhà qua đêm chỉ vì cô gái trong lòng không muốn về nhà. Sẵn sàng trẻ con theo cô, để hùa vào trò trả thù nhỏ bé của cô, muốn bố mẹ mình lo lắng. Chỉ cần cô gái ấy vui, anh có thể làm tất cả.

Nghĩ đến Ran, chợt nhớ đến những vết thương trên đầu gối và tay cô. Trong mùa đông rét như vậy, chắc hẳn, cô sẽ đau đớn lắm. Anh ngoặt vào một con ngõ, trong khi đối diện mới là đường về nhà mình.

Văn phòng cảnh sát vẫn đóng, anh đập mạnh tay lên cửa. Một anh cảnh sát ngái ngủ, mặc đồng phục còn chưa bẻ cổ áo mở hé cửa ra. Miệng lầm bầm mấy câu “Vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ” trong giọng nói khó chịu.

Nhìn thấy một cậu bé, anh cảnh sát đó mở to mắt ngạc nhiên, bỗng dưng muốn chửi thề mà đóng rầm cánh cửa, rồi chui vào chăn tiếp tục giấc mơ của mình. Nhưng nhớ lại những gì đã học trong trường đại học, anh nở nụ cười nhã nhặn, hỏi trong vui vẻ:

- Cậu bé, cháu cần gì?

Shinichi ngước mắt lên, không một chút sợ hãi nói:

- Hôm qua trong khu có một vụ ẩu đả, một nhóm người đánh một cô bé ạ. Đó là Ran Mori nhà chú…

Anh cảnh sát dường như mất đi chút kiên nhẫn, anh gần như sắp té xỉu ngay lập tức. Giọng nói có phần tức giận gào vào mặt Shinichi:

- Và chú mày nghĩ anh phải giải quyết mấy vụ ẩu đả trẻ con. Biến đi.

Cánh cửa đống sầm lại trước mặt Shinichi.

Anh đứng bất động vài giây, rồi hai bàn tay nắm chặt lại, khiến những móng tay dài chưa cắt bấm vào lòng bàn tay.

Anh đổi hướng, tiến thẳng về nhà mình. Nhìn thấy bố đang ngồi trên ghế sô pha, mẹ thì khóc rấm rức. Thấy anh vào nhà, quần áo thì sộc sệch, cũng không lỡ mắng, mẹ anh vội vàng ôm anh vào lòng:

- Con đi đâu vậy? Hả? Hả?

Shinichi không trả lời, trong mắt anh hiện lên vài tia kiên định. Thoát khỏi vòng tay của mẹ, anh đi lên phòng của mình, tuyên bố:

- Con sẽ thi cảnh sát.

Phải. Anh sẽ làm cảnh sát, bất cứ ai làm tổn hại đến Ran của anh, anh sẽ bắt vào tù. Bất kể ai làm tổn thương Ran, đều là tội phạm.

Sau sự kiện đó, Ran dường như trở lại là một cô bé ngoan. Cô chăm chỉ đến lớp, chăm chỉ học, hay mỉm cười. Nhưng vẫn tuyệt đối chỉ chơi với Akai, Shinichi và Haibara.

Còn với Shinichi, anh tìm thấy mục tiêu của mình. Làm một cảnh sát tốt, “yêu nước thương dân, vì Ran phục vụ.”

Và mục tiêu lớn hơn cả trong đời anh, đó là Ran Mori.


Đôi lời tác giả: Kí ức này thuộc về ngoại truyện, nghĩa là trong chính truyện sẽ không có nữa. Ran sẽ mãi mãi không biết chàng trai đó là ai. Ran thích người cho cô ấy chút ấm áp lúc cô ấy cảm thấy lạnh lẽo nhất. Nhưng Ran cũng yêu Shinichi vì đó là anh ấy, không phải vởi vì chàng trai năm ấy là Shinichi, tương lai cô ấy mới yêu anh.

Tác giả cũng gato vì Ran, một người vì Ran làm bác sĩ, một người vì Ran làm cảnh sát. T^T. Bất lực quá.
 
Hiệu chỉnh:
đọc cái này thấy thương Shin quá. em mà cứ viết thế này thì chị ghét Shin sao nổi? (lúc trước chị luôn muốn ngược Shin, hành cho tơi tả luôn ấy, giờ thấy thế này lại cảm thấy không nỡ)
phần này của em văn phong vẫn ổn nhưng nhiều lỗi type lắm luôn á. nhớ sửa lại nhe. :KSV@02:
câu kết: chap tiếp đê!!!!!!!!
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
hay quá tác giả ơi, tiếp đi tiếp đi, khi nào thì Ran mới yêu Shinichi đây?
 
Ôi, Shin chu đáo và đáng yêu quá!:KSV@05:Mình mong chap mới của Mai nhé, bạn viết hay lắm!:KSV@12:
 
erita hạ lan tâm nhi Tks chị cmt ủng hộ em nà :* em đã sửa type. Không hiểu sao em không thích chap này cho lắm :v Đó cũng là lí do mãi em mới post trong khi viết xong từ lâu rồi T^T
huynhnguyetnga Cảm ơn bạn nhiều ^^ reader mới của fic :x
lamnhi317 Tại sao em không nghĩ vấn đề về một hướng khác đi? Ran đã yêu Shinichi từ lâu rồi mà không biết : ))
Ừm, nội dung tiếp theo của fic chị chưa nghĩ ra. Vậy nên có lẽ câu phía trên là thật, cũng có thể là đùa. ^^
Lisel Cảm ơn bạn. Chap mới sẽ có trong tầm 30 phút nữa :x
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 4: Khác biệt.

10

Hôm nay có lẽ là ngày thời tiết đẹp nhất của mùa đông năm nay. Tuyết không rơi, gió không thổi, dường như chỉ còn cái lạnh trơ của mùa đông.

Shinichi ngồi trong phòng làm việc của anh, dựa cả người vào ghế, đầu ngửa ra đằng sau, hơi thở gấp gáp. Mới năm giờ sáng bị lôi ra khỏi chăn vì tên giết người hàng loạt hôm qua đã chạy mất, anh phải tức tốc chạy đến sở, truy bắt tội phạm. Và sau hơn một tiếng rưỡi, tên tội phạm cũng được bắt lại, để lại cho anh vài vết thương nhỏ trên tay.

Bố mẹ anh đã rất nhiều lần khuyên anh, làm cảnh sát thực sự rất vất vả. Nhưng anh vẫn nhất định chạy theo ước mơ này. Nhớ đến thời gian học hành đến phát điên, anh vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Sét tuyển để làm cảnh sát cần học bạ rất đẹp, các môn đều ở điểm giỏi trở nên, vì vậy anh lao vào học hành cả ngày cả đêm. Có lần ngồi trong lớp học, anh còn bị chảy máu cam, mãi không ngừng, khiến giáo viên xanh mặt.

Anh không hiểu, rốt cuộc anh nỗ lực như vậy, vì muốn bảo vệ Ran Mori, hay do bản thân anh luôn cố chấp và trung thành với những gì mình đã quyết.

Ran Mori cũng vậy – chỉ vì một ánh mắt nhìn, chỉ trong một khoảng cách, khiến hình ảnh của cô bé xinh đẹp ấy bám riết anh, muốn tống khứ khỏi đầu cũng không biết phải làm sao.

Nếu Ran Mori lớn, sẽ lấy một người khác. Còn anh thì cứ vô vọng đi theo sau cô, không thể từ bỏ cô, có phải anh đã quá thất bại rồi chăng?

Làm cảnh sát, chỉ cần anh nỗ lực, anh có thể làm được.

Nhưng Ran Mori, từ trước đến giờ, tâm trí của anh, sức lực của anh, thậm chí cả trái tim của anh, đều đã dâng trọn nên cô cả rồi.

Anh khẽ thở dài. Sáng nay nghe Haibara nói Ran ốm nặng, anh đã muốn ngay lập tức chạy đến bệnh viên thăm cô. Nhưng lại nhận ra, tối hôm qua, vì một ai đó khác, cô mới đau lòng đến vậy, phơi mình ngoài trời giá rét, suốt buổi tối, khiến trái tim anh trào nên cảm giác ghen tị, cay đắng và vô vọng. Vì vậy, anh nhận vụ án mà đáng ra anh không phải làm, thầm ước nó kéo dài một chút, để anh có lí do thoái thác mà không đến bệnh viện.

Nhưng khi tâm trí không còn những suy nghĩ dành cho tội phạm, trong đầu anh luôn hiện lên câu hỏi, Ran có làm sao không, cô bé ấy sức đề kháng rất kém, cô ấy không biết chăm sóc bản thân mình chút nào cả.

Anh lại thở dài, đưa tay bóp trán. Với lấy áo khoác trên mắc, vơ chiều khoá xe trên mặt bàn, đi ra khỏi phòng làm việc.

11

- Aa!

Ran há to miệng, để Haibara nhét táo vào miệng mình. Cô nằm dựa trên một chồng gối cao, trông cô thực sự rất thoải mái, không bệnh tật, ngây thơ như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, chẳng bao giờ tồn tại nỗi buồn.

Haibara ngồi bên cạnh, luôn tay gọt táo mà vẫn không kịp. Cô gái kia, quả thật tiêu hoá rất nhanh. Haibara cười thầm.

Shinichi bước vào, nhìn đứa trẻ kia vừa ăn táo, vừa đọc truyện tranh, vừa cười khanh khách. Anh rút đĩa táo khỏi tầm với của cô, khiến Ran đưa tay mò mẫn, rồi tức giận giương đôi mắt ánh tím nhìn anh. Anh khẽ cảm thấy trái tim mình ấm áp:

- Đừng ăn nhiều, táo không có tốt.

Ran phồng má, rồi sau đó ngoan ngoãn đọc truyện.

Anh ngồi xuống ghế, nhìn qua Haibara, gật nhẹ đầu mỉm cười. Haibara cũng cười nhẹ nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, không để mắt mình chạm vào đôi mắt xanh dương của anh. Cô chọn bừa một lí do:

- Em … Nếu anh đã đến rồi thì em đi học nhé.

Cô cuống cuồng thu lại túi vỏ táo, như một cơn gió, đi mất, chỉ kịp mỉm cười nhìn Ran khi cô ấy nói tạm biệt.

Khuôn mặt Shinichi khẽ cứng đờ. Haibara trước đây, luôn bám lấy anh, một câu anh Shinichi, hai câu anh Shinichi. Bây giờ giữa anh và cô lại luôn tồn tại một nỗi ngại ngùng vô hình, kéo xa khoảng cách của hai người. Anh không biết có phải là do lần đó không, nhưng anh thật sự không hề cố tình.

Đang mải nghĩ, lại nhìn thấy một bàn tay trắng lắc lắc trước mặt anh, khiến anh hoa cả mắt. Vội đưa tay nắm chặt cánh tay ấy. Ran cười tươi:

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

12

Haibara đi ra khỏi bệnh viện, ngồi lại trên một chiếc ghế đá. Haibara rất đẹp, cô rất giống người mẹ diễn viên của mình. Cô là con lai, giữa mẹ Nhật bố Mĩ, vì vậy cô sở hữu mái tóc nâu đồng, rất hợp với làn da trắng của mình. Đôi mắt to tròn màu xanh dương. Hồi bé, người ta thường nói cô và Shinichi là anh em, vì họ có đôi mắt màu giống nhau, cô đã rất vui, vì nghĩ rằng anh em là gần gũi, nhưng khi cô hiểu biết, cô lại ghét vô cùng, khi Shinichi xoa đầu cô, tự hào giống như yêu thương một cô em gái. Cô không muốn Shinichi coi cô là em gái, như Ran coi Shinichi là anh trai vậy.

Nó tượng trưng cho một kết quả, không đẹp.

Gió nhẹ, miên man làn váy của cô. Cô thích mặc những chiếc váy ngắn, nó khiến cô thêm cá tính, thích màu đỏ, màu đen, vì nó rất nổi bật và hợp với màu tóc nâu của cô. Khác với Ran, cô ấy thường mặc váy dài, những chiếc váy truyền thống, mặc dù người xung quanh nhận xét Ran, là một cô gái phá cách tinh nghịch. Haibara cười mỉa, thật buồn cười làm sao, khi tính của cô rất trầm ổn lại có vẻ bề ngoài cá tính, muốn mình nổi bật. Còn Ran nghịch ngợm, lại muốn có vẻ ngoài truyền thống. Có lẽ, vì thế mà cô và Ran mới làm bạn được, cho đến tận bây giờ.

13

Cô còn nhớ một ngày trong năm cô 16 tuổi, trong một buổi lễ hội của trường.

- Shinichi. Akai. Ở đây!

Ran vẫy tay ra hiệu cho hai chàng trai còn đang choáng ngợp bởi sân diễn của trường Teitan. Họ chạy đến, đưa đồ cho Ran và Haibara. Haibara mỉm cười rất tươi, bám lấy tay Shinichi luôn miệng nói cảm ơn.

- Hai người ở đây canh cho chúng em thay đồ nha. – Haibara nói.

- Cái cảnh cửa này không đóng được, một tên dê già nào chạy nào thì làm sao? – Ran tiếp lời.

Shinichi và Akai đang mải ngắm nghía xung quanh, nghe hai cô gái lên tiếng đầy vẻ thần bí như vậy, bật cười:

- Không phải là các em nghe chuyện có ma nữ trong phòng thay đồ sao? – Akai nói, khuôn mặt ra vẻ “ta đây thừa biết”.

- Lớn rồi mà còn làm như con nít. – Shinichi thè lưỡi chọc quên.

Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta lập tức đỏ mặt, vội vàng thẳng tiến phòng thay đồ.

Vở kịch hai cô đóng vai chính được biên kịch bởi một cô gái vô cùng vô cùng mộng mơ của lớp – Sonoko. Kể về một vương quốc được làm bằng vàng, họ có thể sống sung sướng mãi mãi mà không phải làm lụng. Cho đến một ngày, mụ phù thuỷ độc ác ém vào Hoàng hậu một lời nguyền, bà không thể có con. Người dân quanh đây tìm thấy một bà Tiên, họ đồng ý đổi số vàng của họ để Hoàng hậu có thể mang thai. Họ chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, phải làm việc kiếm sống, để Vương quốc có những cô công chúa, biểu tưởng của sự hạnh phúc. Và quả như vậy, Hoàng hậu sinh được hai cô con gái xinh đẹp tên Ana, và Alce. Cô gái Ana là chị, thích học kiếm thuật, cưỡi ngựa. Cô gái Alce là em, thích thêu thùa, bếp núc. Mụ phù thuỷ xấu xa vì ganh ghét, đã dùng chút phép thuật cuối cùng để đông cứng thời gian trong vương quốc. Ana và Alce có một cuộc hành trình dài để giải lời nguyền đó, cứu cả Vương quốc.

Vì cách ăn mặc khác nhau, nên Ran vào vai Alce rất nhanh chóng thay được chiếc váy. Còn Haibara lại vất vả hơn, vì đồ của cô là đồ cưỡi ngựa của con trai, cô lúng túng mãi, mặc đi mặc lại cũng không biết thế nào là đúng. Ran đứng bên cạnh tích cực giúp cô.

Bên ngoài, Shinichi trở lại, có chút bực bội vì anh đã dặn Akai ở đây trông chừng cho hai cô gái, nhưng giờ cậu ta lại chạy đâu mất. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng hét của Ran trong phòng thay đồ.

- Aaaa….

Shinichi chần chừ mãi, rồi nhớ lại Ran từng nói cửa phòng thay đồ bị hỏng, lỡ có tên dê già nào chạy vào. Anh lưỡng lự rồi cũng chạy vào phòng thay đồ, quả thật cửa không khoá.

Chạy đến nơi, anh khẽ đỏ mặt.

Bởi Ran đang đứng bên cạnh Haibara…chưa mặc áo.

Ran thấy sự tình chuyển biến xấu, vội vàng chạy tới che cho Haibara, đuổi tên “dê già” Shinichi đi khuất mắt.

Shinichi xấu hổ cụp mắt, cun cút rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Haibara và Ran quần ảo chỉnh tề đi ra. Ran khuôn mặt nghiêm túc. Còn Haibara e thẹn cúi đầu.

- Anh… chỉ nghe thấy em hét… - Shinichi gãi đầu biện minh. Khuôn mặt vẫn đỏ như cà chua.

- Chỉ…có con gián thôi.

Shinichi khẽ thở dài. Ran vốn rất rất sợ gián. Nhưng cô đã khiến anh mang tội ác tày trời rồi.

- Hai…à nhầm Ana và Alce đây rồi, hai người lâu quá. – Sonoko từ đâu chạy tới, kéo hai cô gái đi mất.

Nhìn họ đi khuất rồi, Shinichi mới dám thở phù.

Vở kịch diễn ra khá thuận lợi.

Khi về, trên chiếc xa của gia đình Akai, Ran luôn miệng thì thầm nhỏ vào tai anh:

- Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

Anh liếc Haibara ngồi phía trên, cô vẫn cúi đầu ngại ngùng.

- Có phải từ giờ em phải gọi cô ấy là chị dâu không?

- Ôi, chị dâu, chị dâu.

- Hai người phải kết hôn với nhau đó nha.

- Như Ana và hoàng tử Philip trong vở kịch đó, … và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau.

Anh khẽ cảm thấy đáy lòng khó chịu, trái tim cũng ngột ngạt kinh khủng. Nếu không phải đi khám bệnh định kì, và bác sĩ nói tim anh khoẻ mạnh thì anh đã ngờ mình bị bệnh tim gia đoạn cuối rồi. Cô có biết thế nào là tàn nhẫn không, khi người mình yêu lại chúc phúc cho mình và cô gái khác. Anh hét lên:

- Đủ rồi, trách nhiệm cái gì. Anh không nhìn thấy gì cả.

Shinichi thấy vẻ ngạc nhiên của Ran, sau đó cô im thin thít, không dám ho he. Nhưng có vẻ Shinichi không ảo giác, anh khẽ nhìn thấy chút đau lòng và thất vọng trong đôi mắt quyến rũ của Haibara. Có chút gì đó tổn thương và xót xa.

Anh cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy đó.

 
Hiệu chỉnh:
Hic, thương Haibara và Shin quá!:KSV@18:
Trong chap này, mình thấy bạn miêu tả tâm trạng buồn, thất vọng của hai nhân vật Shin, Hai rất tốt. Cảnh vật, thời tiết cũng khá phù hợp. Cố gắng lên, Mai nhé! Mình mong chap mới của bạn lắm!:KSV@20:
 
thương Shinichi quá đi, có nỗi lòng mà không nói ra được, chị Mai miêu tả tâm trạng tốt quá, tiểu nữ xin bái phục!
 
Được khen nhiều là kiêu ngạo nha T^T
Miêu tả nội tâm có mấy cụm từ "Đau lòng, thương xót, day dứt, buồn bã, bla...bla..." dùng hoài à ~.~
Mọi người cho tác giả ít nhận xét về hạn chế của fic để khắc phục và sửa đổi đi đi T^T
 
chị vài lời nhận xét không hay ho nhé! >_< :KSV@02:
cái đầu tiên và muôn thuở, chị vẫn thấy có lỗi type đó, em đọc lại rồi sửa nha.[-X
thứ hai, nội dung về cơ bản là không mới. (cái kiểu bắt chịu trách nhiệm như thế này quen lắm cơ)
nhưng chị thích câu : "Shinichi xấu hổ cụp mắt, cun cút rời khỏi phòng" cực luôn á. không hiểu sao đọc đến câu này chị lại thấy Shinichi đáng bị thế. *he he* :Conan08:
chap này chị không thấy khổ thân Shin như phần trước. *có lẽ là tính anti-Shin nổi lên* (ai bảo trong truyện để Ran đau lòng cơ).:KSV@07:
câu cuối cùng và cũng là câu bao giờ cũng phải nói: trông chờ chap mới!
 
có vài lỗi chính tả em nhé, Xét tuyển chứ không phải là Sét tuyển, cả chap trước nữa cũng có chỗ sai nhưng về tuổi của Ran ko biết em đã sửa chưa. tại đọc từ hôm qua nhưng giờ mới com đc. cách dẫn dắt 1 người thì đăm chiêu nhưng người khác thì diễn giải thấy thú vị ghê,
Ôi, ước chi mình cũng gặp đc một Shin chung tình vậy nhỉ, nhìn phát thích luôn và luôn ko đổi.
 
Với fic , mình cảm nhận được buồn nhưng chưa chạm ngưỡng bi kịch lắm . ( mình thích kiểu bi kịch) . Đọc từng chap của bạn cảm thấy rất rõ tình cảm sâu đậm của Shinichi dành cho Ran , của Ran dành cho Akai hay của Hai dành cho Shin . Mình thì ước có một chap riêng hoặc một ngoại truyện dùng ngôi thứ I chỉ nói riêng cảm nghĩ của nhân vật Ran , và Shinichi về đối phương như một cách nhìn nhận tình cảm của họ , Chap hoặc ngoại truyện đó chỉ của riêng họ thôi
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 5: Không buông tay

o0o

Part 1

14

Tokyo ngày đông mưa phùn. Ran như một con gấu bông cỡ lớn trong chiếc áo dày xụ, cô ủ dũ ngồi trong khuôn viên trường. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh thoảng đến, khiến hai hàm răng của cô va vào nhau.

Haibara ngồi bên cạnh, chỉ nắm lấy tay Ran. Cô biết, có nói gì với con nhỏ cứng đầu này cũng như gió thoảng bên tai, không biết tiếp thu, còn khiến phản tác dụng. Cô chỉ đành thở dài, đợi tâm trạng của Ran dịu đi. Chỉ là hẹn Akai đi ăn tối, nhưng anh ta vô tình nói bận thôi mà.

- Haibara, sao cậu không hẹn hò?

Bỗng nhiên, Ran hỏi thế khiến Haibara khó trả lời, cô hỏi ngược lại Ran để tìm cho mình chút bình tĩnh:

- Cậu cũng thế mà.

Ran nhíu mày, quay sang nhìn Haibara khó hiểu:

- Nhưng do tớ có người thầm thích và đang theo đuổi mà.

Haibara cười khẽ, nhìn vẻ mặt của Ran có chút thích thú, đùa giỡn cô:

- Thế sao cậu biết tớ không có người thầm thích?

- Bởi vì… - Ran trầm ngâm suy nghĩ – cậu không có biểu hiện của người đang yêu.

Haibara nhìn Ran một lúc lâu, chậm dãi nói:

- Tớ có thích một người, nhưng tuyệt đối không thể cho người ấy biết. Cậu có tin cậu cũng có một người thích cậu, nhưng không thể nói cho cậu biết, vì biết cậu thích một người khác, nói ra – Haibara nói nhẹ bẫng – lòng sẽ rất đau.

Ran tỏ ra hiểu chuyện:

- Thích một người đã thích một người khác, quả thật rất khó chịu ha!

Haibara im lặng không nói gì.

Ran khẽ ngả đầu ra sau, ngã vào người Haibara.

Giống như khi còn bé vậy. Cô và Ran thay phiên nằm lên đùi nhau, ngắm những cánh hoa đào hồng phớt rụng xuống, vuốt ve mái tóc bồng bềnh. Ran thường chán nản vuốt mái tóc nâu đỏ của cô, cụt hứng vì vuốt một chút đã hết.

Cô đã bao giờ nói, Ran là một người bạn tốt chưa?

15

Năm cả hai 10 tuổi.

Trong một góc nhỏ trong lớp học, hai cái bóng nhỏ bé ngồi sát vào nhau, thì thầm, như sợ ai đó nghe lén:

- Cậu đã bao giờ thắc mắc vì sao Haibara chẳng bao giờ bỏ mũ len ra chưa?

Ran 10 tuổi ngây ngô suy nghĩ:

- Vì, cậu ấy lạnh chứ sao?

- Hâm, lạnh cũng không đến nỗi như vậy đâu. Có vẻ cô ấy có cái đầu trọc lóc đấy. – Sonoko tinh nghịch nói, vừa sờ đầu Ran miêu tả.

Ran cũng hơi tò mò với mái tóc của Haibara. Cô ấy vừa mới chuyển về vùng quê này 2 năm trước. Không có bạn bè, trầm tính, ít nói, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Ran và Haibara cũng mới chỉ là bạn vài hôm trước, sau khi cô bênh vực một con chó. Haibara bảo hành động đó rất giống thuỷ thủ mặt trăng, bảo vệ chính nghĩa. Vì vậy hai cô trở thành bạn của nhau.

Tiếng cười đùa vang khắp mọi ngóc ngách trong trường học. Những cây anh đào rung rinh trong gió, như cười đùa cùng lũ trẻ thơ ngây. Giờ ra chơi của trường cấp 1 Teitan vẫn luôn rộn ràng như thế. Ran cười trong trẻo như gió, chạy theo cô bạn Haibara phía trước.

- Haibara, đợi tớ…

Haibara chạy rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn thương Ran bé nhỏ mà chạy chậm lại, để cô đến gần thì bất chợt chạy nhanh hơn, kéo xa cự li. Ran như muốn hụt hơi, cô vươn cánh tay muốn chạm vào áo Haibara, nhưng tay cô lại chạm vào mũ cô ấy, trong đầu bất chợt xuất hiện cuộc hội thoại với Sonoko, liền dùng sức kéo chiếc mũ len xuống.

Haibara ngã xuống đất, mãi tóc ngắn rũ ra, màu đỏ nâu rực rỡ, quyến rũ.

Nhưng trong mắt những đứa trẻ nông thôn, đó như một kiểu khoe khoang thân thế. Những đứa trẻ bắt đầu chỉ chỏ:

- Nó nhuộm tóc kìa?

- Tưởng ba mẹ nó giàu lắm sao?

- Trông dị nhỉ?

Ran nhìn chiếc mũ len màu đỏ trong tay, đứng ngẩn ngơ. Cô cũng ngạc nhiên, nhưng đó là do mái tóc của Haibara rất đẹp. Cô nhìn Haibara như sắp khóc, lại thấy đám bạn bên cạnh chỉ chỏ nói xấu. Cô bước lại gần Haibara, mỉm cười rạng rỡ, nói to:

- Cậu xinh đẹp thật đấy! Mái tóc rất lạ.

Haibara nhìn cô khó hiểu, rồi lấy lại chiếc mũ của mình trong tay Ran, đội lên đầu.

- Ran, đừng chơi với nó.

Ran đang bước theo Haibara, nghe thấy mọi người nói vậy, cô kéo Haibara lại, kéo chiếc mũ ra, ánh mắt đầy sự tin tưởng dành cho Haibara.

“Cậu dám đứng ra bảo vệ một chú chó, giống như thuỷ thủ mặt trăng ấy, dũng cảm bảo vệ chính nghĩa”

- Mọi người biết vì sao thuỷ thuỷ mặt trăng có mái tóc màu vàng không? Vì đó biểu tượng cho sự nhiệt tình, thân thiện, dũng cảm. Như Haibara vậy.

Ran nháy mắt với Haibara, nắm chặt tay cô ấy.

16

- Haibara này!

- Haibara…

- Hả? – Haibara giật mình, thoát khỏi kí ức đã lâu.

- Sao cậu lại cười ngớ ngẩn vậy? T^T

Haibara lắc đầu cười.

Có những điều cực kì nhỏ bé, lại khiến trái tim chúng ta ấm áp. Haibara vẫn nhớ mãi khoảng khắc ấy, khoảng khắc cô tự hứa, sẽ mãi mãi làm bạn thân của Ran. Khi cô lớn dần, có rất nhiều người bảo với cô, Haibara như một bảo mẫu bảo vệ một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Nhưng cô chỉ cười trừ, bởi chẳng ai biết là, làm bạn với Ran, cô đầu tư một chút tình cảm, cô sẽ nhận lại được rất nhiều.

- Haibara này, chúng ta đi tới buổi gặp mặt tối nay Sonoko tổ chức đi?

Ran nói nhỏ, đôi mắt xa xăm như hướng tới một khung trời xa xăm nào khác. Cô ấy dùng câu hỏi, nhưng giọng nói lại khẳng định, không cho phép ai phản bác. Haibara hiểu, nếu cô không đi cùng Ran, cô ấy sẽ tự mình đi.

- Ừ.

17

Gió luồn qua những sợi len, chui vào cơ thể, khiến Ran rùng mình. Cô đang trên đường đến nhà Haibara, rồi cả hai sẽ đi đến buổi gặp mặt tối nay. Ran như nữ hoàng tuyết bước đi trên lãnh thổ của mình, bộ váy trắng cùng áo khoác phớt hồng, lại nổi bật lạ trên nền trời đen, tuyết trắng của Tokyo ngày đông. Vẻ xinh đẹp nhợt nhạt hàng ngày của Ran được thay bằng khuôn mặt quyến rũ bởi một lớp trang điểm nhẹ.

- Alo, Shinichi. Tối nay không được rồi, em đi với Akai.

- …

- Vâng… em xin lỗi vì không thể tiễn anh.

Ran cụp điện thoại, vẫy tay với Haibara phía trước. Haibara cũng rất tuyệt, Ran nhìn mà có chút ngưỡng mộ, cô ấy đẹp theo kiểu chững chạc. Mắt to, da trắng, môi đỏ, thật giống như Bạch Tuyết trong truyện cổ Grim.

- Haibara, Shinichi vừa gọi tớ, anh ấy phải đi công tác. Bay chuyến 12 giờ đêm.

Haibara suy nghĩ một chút, rồi cũng chỉ gật nhẹ đầu.

Cuộc sống về đêm, luôn muôn hình vạn trạng, nhưng dường như cũng chỉ nhằm một mục đích, để những con người cô đơn có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim. Họ gặp nhau ở một hộp đêm, nói chuyện với nhau, cảm thấy hợp thì tiến xa hơn, sau đó, nếu chia tay vì không còn thích nhau, cũng rất đơn giản. Vì vậy, lớp trẻ hiện đại, có vẻ thích nó hơn với những kiểu làm quen, yêu nhau truyền thống.

Buổi tiệc của Sonoko được tổ chức ở một nhà hàng. Ở đây, những chàng trai cô gái đơn thân sẽ tìm hiểu nhau và thử yêu. Họ đều là bạn của Sonoko nên Ran và Haibara rất tin tưởng. Ran trong miệng đầy thức ăn, nói nhỏ vào tai Haibara:

- Cậu có nhìn thấy chàng trai kia không? Nãy giờ cậu ta cứ nhìn chỗ chúng ta mãi thôi.

Ran nhìn theo hướng tay Ran chỉ, mỉm cười:

- Rất đẹp trai đúng không? Có lẽ mình anh ta hợp tiêu chuẩn nhất trong này.

- Được rồi, bây giờ mọi người hãy tự tìm kiếm cô gái và chàng trai của mình đi nào. – Sonoko tuyên bố.

Mọi người trong phòng tìm đến người mà họ đã cảm thấy hợp với mình trong buổi tối hôm nay. Azu – chàng trai ban nãy luôn nhìn về phía các cô cũng tiến đến, hỏi Ran vài câu xã giao, sau đó ý muốn mang Haibara ra ngoài.

Ran cười cười hiểu ý, nháy mắt với chàng trai. Haibara dặn dò cô vài câu, rồi cùng chàng trai Azu ra khỏi nhà hàng.

Ran buồn bã từ chối vài lời mời đi chơi của các chàng trai, sau đó chán nản rời phòng. Ai đó nắm lấy cánh tay Ran rồi kéo cô lại, khiến Ran giật mình. Ran ngoảng mặt lại nhìn, rồi không lịch sự hất cằm về phía anh ta:

- Muốn gì?

- Tôi chỉ định nhắc cô, nói với cô gái đi cùng Azu nên về sớm thôi. Chàng trai tên Azu đó, cũng không phải tay vừa.

Ran ngạc nhiên, rồi dựt mạnh tay khỏi chàng trai lạ. Gọi cho Haibara nhiều cuộc liền, nhưng đều báo máy bận. Cô bực mình chạy vội khỏi nhà hàng, vô ý đạp vào cánh cửa. Ran ôm chân đau đớn, rồi nhanh chóng quên đi cơn đau, chạy nhanh ra đường lớn. Cô gọi tên Haibara mãi, nhưng trong bóng đêm chỉ có tuyết, chẳng có một hình bóng quen thuộc.

.

.

Note:
- Lượng like các chap giảm dần. Nếu mọi người thấy fic có vấn đề gì, như về cách viết, hay nội dung có thể nói với tớ, để tớ có thể chỉnh sửa. Chứ đừng ghẻ lạnh bạn tác giả như vậy :'(
Tác giả tủi thân chui một góc tự kỉ đó :'(

- Part 2 của chap này cực kì dài :v Độ hơn 3500 kí tự, nghĩa là khoảng 11 trang word. Mọi người muốn tách hay muốn gộp nào? : v
 
Hiệu chỉnh:
Chú ý lỗi type Mai nhé!:KSV@02: Có vẻ trong chap này bắt đầu xuất hiện những sự việc gay cấn rồi nhỉ! Còn về part 2 thì mình thích tách ra hơn vì mấy bữa nay bận học quá, chỉ đọc được từng chút một thôi.:KSV@17: Cố lên nhé, mình ủng hộ bạn!:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top