Người có còn đợi ta? (chap2)

Hắc Kiệt

Thành viên
Tham gia
22/6/2023
Bài viết
3
Thấy y cứ im lặng vậy sự giới hạn của cả hai người họ có hạn Lương Quân cất tiếng trước.
- Nè thống tướng đang hỏi ngươi đấy trả lời đi.
- Tôi... Tôi bị... - Kỳ Nguyên rối não ra sức tìm một lời nói dối hợp lí.
- Nói! – Kim Hoàng gào lên.
- Tôi bị đánh giết – Cuống quá cậu nói đại.
- Đánh? Ngươi làm sao mà bị đánh? – Lương Quân ngờ vực hỏi.
- Thực ra chuyện này hơi dài chẳng qua tôi chỉ là một nô gia nhỏ bé của một vị thương gia ai dè đang đi thì bị bọn sơn tặc chặn đường chỉ may mắn tôi thoát thân – Y khẽ nhỏ vài giọt nước mắt.
- Vậy sao? Tội nhà ngươi quá – ''Chú cừu non'' Lương Quân lập tức sập bẫy.
Kim Hoàng với vẻ ngờ vực nhìn y như thể muốn nói ''Ngươi nói thế cho ai coi?''
- Thật đấy xin hãy tin tôi – Y ngước mắt nhìn hắn bốn con mắt nhìn nhau.
- Thống tướng hay tạm tin hắn? – Lương Quân hỏi nhỏ.
Kỳ Nguyên: Đúng đúng tin ta đi!
- Được ta tạm thời tin nhà ngươi – Mãi lúc sau hắn mới nói ra đúng một câu.
Nói xong hắn liền quay sang nói với Lương Quân.
- Ta giao cho ngươi trông coi hắn ta cho cẩn thận vào, còn nữa đừng để tên Triệu Thiên Tử gây ra rắc rối.
- Tuân mệnh thống tướng – Lương Quân cúi đầu nói.
- Rồi ngươi nghỉ ngơi đi, mà ngươi tên gì? – Kim Hoàng quay sang Kỳ Nguyên hỏi.
- Tại hạ tên Kỳ Nguyên.
Hắn ừm một tiếng rồi bỏ đi luôn, vừa ra khỏi lều một thanh niên với vóc dáng nhỏ nhắn ăn mặc khá màu mè bước chân sáo tới hắn là Triệu Thiên Tử được nhắc tới vừa nãy.
Triệu Thiên Tử vốn là cháu của hoàng hậu, được thái hoàng thái hậu khá cưng chiều lại là cháu đích tôn nhà họ Triệu nên hắn sinh ra bản tính kiêu ngạo coi trời bằng vung một nhân vật phản diện chính cống.
- Nhị thái tử hắn là ai? – Vừa thấy Kim Hoàng hắn liền túm tay hỏi kiểu nũng nịu. Ây da dù sao hắn cũng có tình cảm với nhị hoàng tử mà.
- Không cần biết – Kim Hoàng thẳng thừng đáp trong mắt hắn Triệu Thiên Tử chỉ là trùm rắc rối nói xong hắn bèn bỏ đi.
Trong lều Kỳ Nguyên chốc chốc lại quay sang nhìn Lương Quân thấy vậy hắn hỏi.
- Lần đầu ngươi thấy mỹ nam như ta à sao nhìn hoài vậy.
Kỳ Nguyên: Bớt luyến đi anh zai anh nghĩ anh là ai?
- Thực ra tôi có chuyện muốn hỏi – Y bắt đầu thăm dò.
- Được cho phép ngươi nói – Lương Quân thẳng lưng nói.
- À đây là đâu vậy?
- Doanh trại đại kim
- Doanh trại đại kim sao vậy lẽ nào người thống tướng đấy có phải là nhị thái tử đương triều Kim Hoàng sao?
- Ngươi nói năng cho phép tắc vào cái tên của thống tướng mà ngươi nói vậy à – Lương Quân khó chịu kêu.
- Cho... Cho ta xin lỗi.
Vậy những suy nghĩ vừa rồi của y không sai y đang ở triều đại Kim kha thứ bốn theo đúng như lịch sử sau vài năm triều đại này sẽ sụp đổ lí do không nhầm là các vị thái tử không đồng tình đại thái tử Kim Thiên Phong nên nối ngôi nghi ngờ là phản nước nghĩ tới đây y không khỏi rùng mình.
Kỳ Nguyên: Không xuyên không vào đâu lại xuyên vào nước sắp diệt vong.
- Vậy cho tôi hỏi rốt cuộc ai cứu tôi?
- Chính là thống tướng đó – Lương Quân cao giọng nói.
- Đại loại như thế nào.
- Ta sao biết thống tướng về thì thấy ngươi với người chung con ngựa người ướt sũng hỏi thì nói vô tình nhặt về.
- Cái gì nhặt?...- Môi y khẽ giật giật vài cái
Kỳ Nguyên: Nghĩ ta là ai bảo nhặt là sao?
Y chưa bao giờ nghĩ rằng có kẻ nào mặt dày bảo y là đi nhặt như nhặt đồ chơi vậy thật là tổn thương lòng tự trọng.
- Mà ta nghĩ nhà ngươi sẽ bị giam lỏng ở đây hơi lâu đấy – Lương Quân nói tiếp.
- Sao giam lỏng? – Y ngơ ra.
- Vì dù sao nhà ngươi cũng chẳng xác minh được lai lịch đoàng hoàng nên đành phải thế – Lương Quân nói.
- Chẳng phải xác minh rồi sao?
- Chỉ một lời phía ngươi khó tin. – Lương Quân lắc đầu.
Y im lặng giờ đây chỉ muốn ngồi một góc nào đó ngẫm xem trước kia y đã làm gì sai.
Tại một nơi khác...
- Nhị thái tử - Triệu Thiên Tử đột nhiên bước vào.
- Ngươi không biết gõ cửa khi vào à? - Kim Hoàng khẽ nhíu mày lạnh lùng nói.
- Có cửa đâu mà gõ người – Thiên Tử chỉ vào tấm rèm bên ngoài.
- Vậy ngươi không biết nói sao, không biết phép tắc tối thiểu à? – Kim Hoàng với đôi mắt u ám nhìn cậu.
- Vậy đã sao? Ta như vậy quen rồi – Cậu cứng đầu nói.
- Đường đường là cháu của quốc sư đương triều mà không biết phép tắc như nhà ngươi đúng là nhà họ Triệu tốn tiền cho ngươi học rồi.
- Dạ vậy để ta về kinh thành nói dùm người nha? – Cậu tròn mắt ngây thơ nhìn hắn.
- Không biết tôn ti trật tự - Hắn lườm cậu một cái rồi ngồi thẳng vào bàn đọc sách, Thiên Tử khó chịu la lối một trận dài.
- Người nghe ta nói gì không? – Thiên Tử nhăn nhó hỏi.
- Nói xong rồi ngươi có thể đi không tiễn – Hắn bình thản vừa giở sách nói.
- Người đùa ta à – Cậu tức giận giật sách trên tay hắn ra.
Hắn im lặng đôi mắt xoáy sâu nhìn cậu như thể có thể giết chết cậu bất cứ khi nào.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nhường? – Hắn đứng lên nhìn cậu gằn từng chữ.
- Người có giỏi cứ động vào ta đi trên tay ta đang cầm thẻ bài của thái hoàng thái hậu đấy động vào ta tức động vào người – Cậu khẽ nhếch môi đắc ý.
- Thẻ bài? Hừ có một trăm cái như thế ngươi nghĩ ta sợ sao? Dù có là tiên đế sống lại thì chẳng làm gì được ta đâu nên đừng giở giọng ở đây – Kim Hoàng nhếch môi.
- Người... Sẽ có ngày sẽ phải hối hận – Cậu á khẩu không biết nói gì hơn đành bỏ đi mang theo cục tức bên mình.
Kim Hoàng: Không bao giờ ta hối hận!

Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Kỳ Nguyên và Kim Hoàng đã xảy ra
Chuyện gì tiếp theo sẽ diễn ra?
Triệu Thiên Tử liệu có phải người tốt hay xấu như lời đồn.
Hãy đón đọc chap tiếp theo nhé!
 
×
Quay lại
Top