[Shortfic] Dạ trung độc hữu Nhất chi Lan

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
2016-03-09-21-24-38.jpg


3-mam-song.gif
Title: Dạ trung độc hữu Nhất chi Lan

3-mam-song.gif
Author: SR_ranichi hợp tác cùng Siro Chanh đồng sản xuất \(^O^)/

3-mam-song.gif
Pairings: ShinRan

3-mam-song.gif
Rating: K+

3-mam-song.gif
Genre: General, angst.

3-mam-song.gif
Status: Đang tiến hành

3-mam-song.gif
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về chúng tôi nhưng câu chuyện về họ ở đây, trong fic này do chúng tôi xây dựng và kể lại. Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, không chấp nhận re-post và chuyển ver dưới mọi hình thức.

3-mam-song.gif
Summary:

Trong đêm chỉ độc một nhành lan…

Hoa lay trong gió…

Có người ngưỡng mộ,

Có kẻ ao ước,

Có kẻ đố kị…

Thế nhưng chỉ riêng nhành lan mới hiểu, bản thân nó, trong gió, lạnh và cô độc thế nào…

3-mam-song.gif
Note: Fic là món quà sinh nhật của phụ hoàng vs mẫu hậu, thân tặng hoàng nhi @Dragon Princess =v=!!! Chúc con sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng như ngày này, năm nào cũng như năm nay ^^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bay~~~~~~~.
Hôm nay thật là... :'(
Phụ mẫu làm con cảm động quá. *Rưng rưng* :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Cũng không biết nóì nhiều ngoài từ "cảm ơn":worried::worried::worried:... ngoài ra con rất xúc động nữa. :crying::crying::crying:

Về fic, nó là món quà, một món quà rất ý nghĩa và hình như đây cũng là lần hiếm hoi mẫu hậu đặt bút viết fic. :worried:
Nghe tên đã thấy cô rồi, đọc sum còn thấy cô lạnh hơn nữa.
Con không đọc ngôn tình nên cũng không kì thị máu cún hay ngược. Con chỉ quan tâm văn chương sẽ đưa tới cho độc giả những gì. :KSV@11:

Đến đây thôi, con mong chờ chap mới. ~

Một lần nữa, con cảm ơn hai người đã yêu thương con, luôn giúp đỡ con và luôn nhớ tới con.
 
Ss à!
Tại sao ngàn năm ss mới ra fic mà cứ mỗi lần ra là lại ở thể loại ngược thế này!!!?
Ss có cần biến thái, í lộn, nhẫn tâm như vậy hay không?
Nhưng mà là fic ss viết thì em nhất định sẽ ủng hộ.
Ss đã quyết định ngược rồi thì ngược các char đến chết luôn nha! Hành hạ char sống không bằng chết luôn nha ss. (Em hình như còn biến thái hơn cả ss =)))
Tóm lại chúc ss mau mau ra chap mới, nhanh nhanh hoàn thành fic và luôn luôn bị đòi nợ. =))
Em đi đây! :KSV@20:
 
chap-1.jpg

Biên giới Công Đằng quốc…

Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, Công Đằng quốc và Nam quốc giao tranh liên miên. Hai bên đánh lại ngừng, ngừng lại đánh, đánh đánh ngừng ngừng ròng rã suốt ba tháng khiến vùng biên giới phía Bắc gần như chẳng có ngày nào yên bình.

Đâu đó ở phía xa thấp thoáng bóng dáng bạch y nữ tử. Nàng cẩn trọng bước đi quanh u cốc, thỉnh thoảng lại cúi xuống, hái thảo mộc bỏ vào chiếc giỏ trên lưng. Gió nhè nhẹ thổi làm lay động lọn tóc mai vương trên gương mặt thanh tú để lộ đôi lông mày duyên dáng, khuôn miệng nhỏ nhắn, chúm chím như nụ hoa chớm nở. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt tím biếc như lưu ly. Bạch y đơn giản mà thanh nhã, dưới ánh nắng lại càng rạng rỡ, thuần khiết tựa tuyết rơi đầu mùa.

Nàng chậm rãi tiến về phía nham động, mùi máu tanh phảng phất trong không khí khiến nàng hơi khựng lại. Dường như có thứ gì đó bên trong… Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng quyết định bước vào, tâm trạng có chút sợ hãi bất an.

Bên trong nham động u ám, nàng không dám đốt đèn, để hai mắt từ từ thích nghi với bóng tối. Thấy góc trong cùng có một bóng đen rất lớn, nàng tiến lại gần.

“Ư…”– Tiếng rên khe khẽ, khàn đặc vang lên, đánh động toàn bộ giác quan trên cơ thể nàng.

Hình như là một nam nhân, từ vết máu thấm đẫm trên mặt đất phía trước cửa động có thể thấy y đang bị thương rất nặng. Không nghĩ gì nhiều, nàng lần mò lấy mồi lửa luôn mang bên mình ra, khẽ thổi cho bùng lên ngọn lửa, rồi đi thẳng đến chỗ nam nhân kia.

Thương tổn trên th.ân thể y thật sự rất nghiêm trọng. Nàng cắn chặt môi dưới, đè nén sự kinh hãi. Nhìn kỹ nam nhân này một lượt, nàng phát hiện trên người y, mỗi phần d.a thịt đều bị thương, máu rỉ ra không ngừng, thấm đẫm bộ binh phục rách rưới. Có lẽ, những vết thương này của y đều do giao chiến trên sa trường mà ra…

Không nghĩ gì nhiều, nàng vội vàng tháo giỏ thuốc trên lưng, ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng trấn an:

“Ta giúp ngươi trị thương. Sẽ hơi đau một chút, ngươi phải cố gắng chống đỡ.”

Nam nhân vẫn hôn mê bất tỉnh, không hề nhúc nhích. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người y, th.ân thể nam nhân hiện ra trước mắt khiến nàng không khỏi đỏ mặt, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm:

“Lương y như từ mẫu! Lương y như từ mẫu! Nhìn cơ thể của nhi tử có gì đâu mà đỏ mặt chứ?”

Nói xong nàng dùng vải ướt lau sạch toàn bộ vết máu xung quanh, cố gắng tránh miệng vết thương để không làm y đau. Ánh mắt nàng lướt qua miếng ngọc bội tinh sảo trước ngực y rồi ngay lập tức tiếp tục tập trung vào công việc. Sau cùng, nàng dùng thảo mộc đắp lên vết thương của y rồi băng bó lại thật cẩn thận.

Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, nam tử dần lấy lại ý thức, mơ hồ cất tiếng rên rỉ:

“Nước…”

Nàng ngừng động tác, đổ nước từ trong bình ra, một tay nâng người hắn tựa vào mình, tay còn lại kiên nhẫn để từng giọt nước chảy xuống miệng nam nhân.

Nước.

Lạnh như băng, trượt trên bờ môi khô khốc, cuốn trôi vị máu tươi trong miệng. Y tham lam uống lấy, nuốt xuống từng giọt cho đến khi nàng ngừng lại… Thân nhiệt cũng ổn định hơn lúc trước, không còn sốt nữa…

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoắt, trời đã ngả bóng tà, nghe từ xa có âm thanh trong trẻo mà quen thuộc gọi mình, nàng đặt y nằm xuống rồi đi về phía cửa động.

Chủ nhân của tiếng gọi đó chính là Hiểu Vân - thứ muội của nàng. Vừa bước ra khỏi nham động đã thấy bộ dạng miệt mỏi, tiều tụy của tiểu muội, trong lòng nàng bất giác trào dâng một chuỗi cảm xúc bất an.

“Lợi Lan tỷ, muội biết tỷ ở đây mà…”

Hiểu Vân mếu máo, cố gắng kìm nén giọt nước mắt trực trào ra.

“Hiểu Vân, có chuyện gì mà tìm tỷ gấp như vậy?” – Nàng nhíu mày khó hiểu. Con bé này chưa bao giờ hốt hoảng như vậy.

“Muội vừa đọc thư từ kinh thành gửi đến… Mã Thám… Mã Thám ca ca bị quan binh bắt đi rồi… Họ nói huynh ấy hạ độc thất vương gia… Bảy ngày nữa sẽ bị đưa ra pháp trường xử tử…”

“Muội nói cái gì?” – Lợi Lan kích động, cả người run rẩy, hai tay ghì chặt lấy bả vai của Hiểu Vân, “Sao có thể như vậy?” – Trước khi nàng đến đây, không phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao?

Hiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú lại, tựa hồ như động tác của Lợi Lan đã khiến nàng ta đau đớn vô cùng. Tuy vậy, nàng ta vẫn không biểu hiện ra ngoài mà chỉ khẽ cắn môi, ánh mắt đen trắng phân minh đã đong đầy lệ, điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương tiếc.

“Muội… Muội cũng không biết nữa.”

Hành thích hoàng thân quốc thích là trọng tội, Bạch Mã Thám phen này e là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Lợi Lan ngập tràn chua xót và bi thương. Hai tay nàng buông thõng, dường như chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn. Nàng phải nhanh chóng trở về kinh thành tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Mã Thám sư huynh tuyệt đối không phải là người như vậy!

Nàng lắc đầu thật mạnh, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng đưa ra quyết định:

“Hiểu Vân, trong nham động có người bị thương rất nặng, muội ở lại chăm sóc cho y. Ta trở về kinh thành tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Rất có thể là huynh ấy bị oan”

Đoạn, nàng nhanh chóng leo lên con tuấn mã Hiểu Vân mang theo bên mình, thẳng tiến về phía kinh thành Công Đằng quốc, để lại thứ muội vẫn ngơ ngác ở phía sau.

“Tỷ, muội cũng muốn đi~~~”

Hiểu Vân gọi với theo Lợi Lan, trong lòng có chút khó chịu vì bị bỏ lại, nàng phụng phịu bước vào nham động, từng chút một tiến lại gần nam tử đang nằm trên mặt đất. Đôi mày đang nhíu chặt bất giác giãn ra một chút khi ánh mắt đen láy của nàng lướt qua khuôn mặt điển trai của y. Quả thật là một mỹ nam tử nha. So với Mã Thám ca ca, người này có nét cương nghị và cuốn hút hơn hẳn. Thu hoạch lần này của nàng thật sự không tệ. Lợi Lan kia không hiểu sao luôn đi trước nàng một bước, từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn giành được sự yêu thương của mọi người, còn nàng chỉ là kẻ đến sau. Ngay cả Mã Thám ca ca mà nàng yêu thương nhất cũng bị nàng ta cướp mất. Giờ lại đến nam tử tướng mạo anh tuấn trước mặt cũng là nàng ta gặp y trước.Dường như việc tốt đẹp gì cũng đều là Mao Lợi Lan nàng ta có số hưởng, Hiểu Vân thật sự không cam tâm. Hiểu Vân luôn cảm thấy, nam nhân trước mặt này có xuất thân không tầm thường bởi dáng vẻ tiều tụy hiện tại cũng không thể lấn át khí chất vương giả trong y..


Nàng xem lại vết thương trên ngực y, ánh mắt đen láy rơi trên miếng ngọc bội tinh xảo, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ khắc nổi trên bề mặt: “Công Đằng Tân Nhất”.

Đây không phải là tên thật của tứ hoàng tử điện hạ sao? Nàng nhìn kỹ lại bộ y phục rách rưới trên người y, là binh phục của tướng quân Công Đằng quốc. Hiểu Vân thoáng rùng mình, vậy là nàng đoán đúng rồi sao? Thân phận của y không những không bình thường mà còn vô cùng cao quý. Nếu tận dụng tốt cơ hội này để tiếp cận y, có thể sau này sẽ được “một bước lên mây”. Vận may ngàn năm có một này, nàng không thể bỏ lỡ…

-----

Nam nhân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hơi thở nhè nhẹ khiến y dời tầm mắt sang tiểu nữ tử đang say ngủ. Khuôn mặt dịu dàng, yên bình của nàng như dòng nước êm đềm xoa dịu ngọn lửa hận thù thiêu đốt tâm hồn y… Thì ra, trên đời này vẫn còn nữ nhân thuần khiết đến vậy.

Tân Nhất sử dụng mọi giác quan, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm trước, y chăm chú nhìn nữ tử bên cạnh…

Là nàng đã cứu y sao?

Trong cơn mê, dường như y thấy thấp thoáng bóng dáng nữ tử vận y phục trắng như tuyết, vạt áo của nàng còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của hoa lan rừng. Lục y nữ tử trước mặt cơ hồ có phần khác với cô gái trong tưởng tượng của y, ngay cả hương thơm trên người cũng không thanh dịu như vậy. Có phải do y bị thương nên giác quan không được nhạy bén như trước không?

Tân Nhất cố gắng đưa tay vén lọn tóc lạc trên khuôn mặt thanh tú của nàng, hành động của y làm Hiểu Vân giật mình tỉnh giấc. Nàng thấy y đã tỉnh thì kích động, mừng vui như một đứa trẻ.

“Huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không? Có khát không ta rót nước cho huynh? Huynh hôn mê lâu như vậy chắc cũng đói rồi, ta ra ngoài kiếm đồ ăn cho huynh nha?”

Nàng vừa xoay người, bàn tay liền bị bàn tay lành lạnh, đầy vết xước của y nắm lấy.

“Là…nàng cứu ta?”

Khó khăn lắm cổ họng y mới có thể phát ra một câu nói hoàn chỉnh. Hỏi nàng như vậy, xem ra y thật sự không biết người cứu y là đại tỷ của nàng. Tiếp cận y, thật sự dễ hơn nàng tưởng rất nhiều.

“Là ta lên núi hái thuốc, vào nham động nghỉ chân thì gặp huynh đang hôn mê bất tỉnh. Bản thân lại là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhất thời không thể đưa huynh ra ngoài được. Đành để huynh lưu lại nơi này, từ từ dưỡng thương.”

Tân Nhất “Ừm” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này cả hai mới để ý là mình đang nắm chặt tay của người kia. Vân Nhi thoáng đỏ mặt, ngại ngùng thu tay lại. Thấy dáng vẻ này của nàng, y có phần thích thú, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Không khí im lặng lại tiếp tục bao quanh hai người. Một lúc sau, Hiểu Vân mới rụt rè mở miệng:

“Vết thương của huynh sao rồi?”

“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Tại hạ đỡ nhiều rồi. Cô nương tên gì?” – Công Đằng Tân Nhất mỉm cười, hai tay chắp lại, khách khí nói cảm tạ.

Hiểu Vân thở ra một hơi, rất khẽ thôi, nhưng đủ cho hai người nơi đây đều nghe rõ. Một dòng nước ấm chảy qua lòng Công Đằng Tân Nhất, cái cảm giác một người xa lạ lại vì y mà lo lắng quả thực rất kì diệu. Thứ tình cảm ấm áp như vậy đã bao lâu rồi y chưa được tận hưởng? Đến chính y cũng chẳng rõ nữa. Hắn lại quan sát nữ nhân trước mặt thêm một chút, khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, nhu mì đáp:

“Tiểu nữ tên Mao Hiểu Vân. Còn huynh?”

“Tại hạ là Tân Nhất.”

“Tân Nhất.”– Hiểu Vân nhắc lại tên của y, ngữ điệu dịu dàng kéo dài âm cuối khiến câu nói mang theo một chút mị hoặc khiến lòng người ngứa ngáy. “Huynh cứ dưỡng thương ở đây nhé! Ta không tiện mang huynh về nhà nhưng khi huynh khỏi ta có thể cấp ngựa cho huynh trở về nhà.”

Công Đằng Tân Nhất hơi ngạc nhiên. Thường thì những kẻ khác khi ban ân đều mong hồi báo, kẻ muốn danh, người muốn lợi, còn những nữ nhân như nàng thì trực tiếp yêu cầu y thú về làm thê hoặc thiếp. Nào đã có ai không chút tư lợi lo lắng cho y, chữa thương cho y, lại nghĩ cách muốn y ra đi chứ không phải là lưu y ở lại. Y khẽ cười, trong mắt nhiều hơn một tia nhu hòa cùng tham luyến khó che giấu:

“Nàng còn chưa có hỏi họ của ta…”

“Họ? Ừm… Vậy huynh…”

“Công Đằng. Họ của ta là Công Đằng. Ta tên là Công Đằng Tân Nhất, Hiểu Vân, nàng phải nhớ lấy.”

“Công… Công Đằng Tân Nhất?” – Hiểu Vân như bị dọa sợ, đưa tay thon lên che miệng, đôi mắt đen láy, linh hoạt mở to, sững sờ nhìn Tân Nhất. “Huynh… Vậy huynh… Là…”

Tân Nhất mỉm cười ôn hòa, gật đầu nhè nhẹ. Động tác của y thong dong, ngược lại Hiểu Vân lại vô cùng bối rối, không biết làm sao. Một lát sau nàng mới khẽ cúi đầu:

“Tiểu nữ vô lễ, kính mong hoàng tử trách phạt.” – Tay nàng dùng sức nắm hai vạt áo, dường như hơi xa cách y một chút. Tân Nhất không hài lòng, đưa tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng lại gần:

“Nàng sợ ta?”

“Không… Hiểu Vân không dám.” – Nàng nhỏ giọng biện minh. Giọng nói nghèn nghẹn tố cáo tâm trạng uất ức của chủ nhân, vừa có vẻ yếu đuối, vừa giống như giọng điệu làm nũng.

Tân Nhất siết chặt tay nàng hơn chút nữa:

“Nói thật!” – Y ra lệnh.

“Huynh… Hoàng tử thân phận cao quý sao có thể… Vẫn là để tiểu nữ báo lại với quan nha để…”

“Không nên… Trên đường dẫn binh dẹp loạn, ta bị quân địch phục kích bất ngờ, e là trong quân có nội gián… Hiện tại ta không thể tin tưởng bất kì ai. Chỉ có thể một mình lặng lẽ về kinh, âm thầm điều tra xem tên gian tế kia là ai. Lúc này, tuyệt đối không được bứt dây động rừng, chỉ sợ sai một ly đi một dặm…” – Tân Nhất nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt lời nói của Hiểu Vân. Thanh âm tựa như gió thoảng nhưng chỉ dựa vào thương tích trên người y ai cũng biết, những việc y phải trải qua tàn khốc như thế nào.Giác quan tinh tế đủ để Hiểu Vân nhận ra chân mày của y hơi nhăn lại, nắm tay cũng siết chặt hơn.

“Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa… Chắc ngài cũng đói rồi, để tiểu nữ ra ngoài tìm thức ăn.” – Thấy được phẫn nộ trong lời nói và ánh mắt y, Hiểu Vân mỉm cười thật tươi, nói lảng sang chuyện khác. Nụ cười của nàng rơi vào trong mắt y lại trở nên vô cùng dịu dàng, ấm áp như nắng mai. Dường như, chỉ có ở bên nàng, tâm hồn lạnh giá của y mới được sưởi ấm.

“Hiểu Vân, sau này ở lại bên ta có được không?” – Trong giây lát y muốn luôn có sự ấm ấp ấy bên cạnh, buột miệng hỏi.

Y nhu hòa nhìn nàng, giọng nói vừa như đang nói lời tình tự, vừa như đang nài nỉ. Thanh âm vô cùng ám áp, dịu dàng. Hiểu Vân thoáng đỏ mặt, đôi mắt đen láy bao phủ một tầng sương mịt mù, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Thấy nàng như vậy, Tân Nhất thoáng bối rối. Có phải y đã nói sai gì rồi không?

“Nàng đừng khóc… Là ta không tốt, không nên đường đột yêu cầu nàng như vậy.” – Y vừa nói, vừa luống cuống đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn trên gò má xinh xắn kia, cõi lòng đang ấm áp lại rối loạn vì nước mắt của nàng. Ánh mặt trời, y muốn mãi lưu lại ánh mặt trời ấy, nước mắt dường như đã đem ánh dương trong đôi mắt nàng giấu đi mất rồi.

“Không… Không phải như ngài nghĩ đâu. Muội khóc vì lần đầu tiên trong đời có người đối xử với mình tốt như vậy. Hiểu Vân vốn là nữ nhi của tiểu thiếp, mẫu thân lại qua đời từ khi muội mới 3 tuổi. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của mẫu thân lại sống trong sự ghẻ lạnh của phụ thân, phu nhân và đại tỷ khiến muội cảm giác bản thân như người thừa, dần dần không còn tin vào thứ gọi là tình thân hay tình cảm chân thật nữa… Tân Nhất ca ca không những không chê thân phận thấp hèn của Hiểu Vân mà còn muốn mang muội đi cùng. Việc này thực khiến muội vô cùng cảm động.” - Hiểu Vân nắm lấy bàn tay y đang vuốt ve từng giọt nước mắt đọng trên mi mắt nàng, vội vã phân trần, tranh thủ nắm bắt chút cảm thông từ y. Đôi mắt đen láy cũng nhòe đi vì lệ.

“Không ngờ muội phải chịu nhiều uất ức như vậy… Hiểu Vân, đừng khóc nữa. Từ giờ muội còn có huynh, huynh chính là nhà của muội.”

Nói rồi y dịu dàng ôm nàng, bàn tay đầy thương tích vuốt nhẹ trên tấm lưng mảnh mai đang rẩy, nhu hòa xoa dịu hết nỗi đau trong tim nàng. Hiểu Vân tựa như một chú mèo nhỏ, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của y mà nũng nịu, hai tay cũng siết chặt lấy tấm lưng rộng đầy vết xước của y… Lúc này, mọi đau đớn, tổn thương, thù hận đều tan biến, chỉ có tình yêu đang dần nảy nở, khai hoa.


:3 cảm ơn bé @nu hoang anna đã phối hợp giúp đỡ :*
 
Hiệu chỉnh:
@SR_ranichi

Lâu rồi không đọc fic của cô, so với văn phong cứng nhắc có phần khó đọc trước đây thì bây giờ lại dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác từng câu chữ đọc lên đều rất thoải mái, không gò bó. Bây giờ tôi chỉ có thể đọc những fic như vậy :3

Đúng như giới thiệu, ngay từ part 1 đã thấy được sự máu cún rồi, thế nhưng không thể phủ nhận dù khi đọc cảm thấy không thích nhưng vẫn bị văn phong nhẹ nhàng của cô khiến tôi đọc hết phần này.

Về nội dung, nói thật, dù tôi đọc không ít truyện ngược và máu cún hơn fic này, nhưng kiểu nội dung này là một trong những nội dung tối kị của tôi :sigh: Nội dung part 1 này cũng không hẳn là mới. Lan gặp Nhất trước, cứu Nhất nhưng mọi công trạng về tay Vân, rồi sau này Nhất vì Vân mà ngược Lan :worried: chậc chậc... Không biết tương lai hai anh chị tự ngược nhau hay có tác động bên ngoài nào khác như Vân hay không. À, còn Mã Thám ca ca nữa, hãy xây dựng huynh ấy thành chuẩn mực nam phụ trong truyền thuyết nhé. Nam phụ mới là soái ca, nam chính bỏ xó đi :hee_hee:

Hiểu Vân chương này cho người đọc thấy cô chính xác là kiểu nữ phụ chuyên ghen ăn tức ở với nữ chính, bên ngoài giả bộ ngoan hiền nhưng bên trong là bồ dao găm. Và chính vì kiểu người này khiến câu chuyện đi theo hướng "Anh nhận lầm người, anh yêu nhầm người, nhưng khi tiếp xúc cô thì anh phát hiện ra anh yêu cô sau quãng thời gian dài ngược tâm" :yawn:

Vì tôi ngóng nó mấy ngày nay rồi, vừa thấy chap liền đọc nên phát biểu cảm nghĩ một chút, nhưng đây là kiểu nội dung mà tôi ghét nên tôi đi luôn đây! :sad: Cơ mà cô viết khá tốt, tiếp tục phát huy nhé, đừng lười :hee_hee:
 
ây gu được CV chỉ mặt gọi tên thiệt hạnh phúc quá.
thì có gì cần sửa thì em đã sửa hết òi, mặc dù mộ số chỗ vẫn còn bị ....
uhm một lần nữa, tì nữ ít khi gặp tình huống này nha, hy vọng Chanh lão gia và Ranichi phu nhân sớm ra chap mới.
P/s: có lẽ lần sau em sẽ sửa hoàn chỉnh mấy chỗ có lỗi type rồi gửi CV vậy. ^^
 
Máu cún! Quá máu cún! Cực kì máu cún!!!! ~X(~X(~X(

Xưa nay nhìn thấy thể loại này thì một là tự làm bản thân bị thương, hai là đi nguyền rủa tác giả. Fic này xem ra em phải dùng chiêu thứ hai: TUI NGUYỀN RỦA BÀ BÀ CHANH MẬP KHÔNG DỄ THƯƠNG KIA! X(X(

Trời ơi, Lợi Lan ơi là Lợi Lan. Ss có thể không giống như đám nữ chính trong mấy bộ ngôn tình ngồi chờ người ta đến ức hiếp hay không? Ss có thể mạnh mẽ, quyết liệt đi giành lại nam chính hay không? Ss có thể chủ động quay lại ức hiếp nam chính với nữ phụ hay không? .... Bà CHANH MẬP cho tui hỏi có được hay không? [-O< [-O< [-O<

Haiz. Thật sự quá đau lòng cho trái tim của Thần Chết này rồi. Không biết nó có chịu đựng được sự vật vã trong cái fic này hay không nữa! Haiz... Đau thương, đau thương, quả thật là quá đau thương đi mà! :(( :(( :((
*sụt sùi*
*lau nước mắt*
Ừm, nãy giờ bày tỏ cảm xúc cũng nhiều rồi. Bây giờ vô vấn đề chính vậy. Chap một văn phong của bà CHANH MẬP thì tất nhiên không cần bàn cãi. Về tình tiết thì hoàn toàn tán đồng với ý kiến của ss @Mikatasa. Ngược không còn gì để nói!

Nhưng mà em có một thắc mắc muốn hỏi. Theo như những gì ss miêu tả thì em đoán Shinichi từ nhỏ cũng đã gặp nhiều loại người, nhiều thủ đoạn trong cung. Hơn nữa ảnh còn là tướng quân thống lĩnh binh sĩ... Vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy đã cho là người cứu mình, thậm chí chưa điều tra rõ đã muốn giữ người ta lại bên cạnh. Em cứ thấy tính cách này nó sao sao ấy. Đáng lẽ Shinichi cũng phải có chút gì đó gọi là đề phòng chứ. Anh ấy là người hoàng thất, thật sự có thể dễ dàng tin người như vậy hay sao? Điều này em cảm thấy hơi hơi vô lý một chút a.

Ngoài nó ra thì tất cả đều tốt. Phải công nhận ss miêu tả cảnh hường của nam chính với nữ phụ "tốt" đến nỗi suýt nữa em đã tự hỏi: fic này nữ chính thật ra là ai? Sao lại hường đến nỗi nổi hết da gà da vịt lên như vậy nè? X( X( X( X( Thôi thôi không nói nữa. Nói nhiều em sợ lát nữa đồ trong nhà sẽ đem bán ve chai hết mất.

Cuối lời vẫn là câu nói cũ rích quen thuộc với cả giới đòi nợ lẫn giới thiếu nợ chúng ta: CHAP MỚI NHANH NHANH RA LÒ ĐI A~~~~~~ *Đập bàn gào thét*
 
@Dragon Princess :* Thiệt sự thì ta rất vui vì con thích fic ^_^ Hiện tại cũng chưa thể nói trước được gì vì fic đang tiến hành khá chậm :((

@Mikatasa Ầy :)) Nhận được cmt của cô, tôi thật sự vui lắm =)) Còn tưởng sẽ bị nói là lòng vòng lủng củng cơ :)) Lúc thấy thông báo cô cmt fic thì vừa mừng vừa run ^_^ Sợ bị chém te tua, càng sợ làm cô thất vọng với văn phong hiện tại của tôi ;)) Nội dung thì đúng chuẩn là máu cún rồi... Nếu không thích thì không phải miễn cưỡng ép mình đâu :))

@shinigami shinichi Cảm ơn em vì đã cmt góp ý cho ss ^_^ Thật ra chỗ em thắc mắc về thái độ của Shinichi ss cũng từng nghĩ tới, đoạn đầu ss cũng viết ngay từ lúc thấy Hiểu Vân, Tân Nhất đã có cảm tình với cô gái này rồi... Có lẽ, chính vì thế, y không một chút phòng bị mà tin tưởng nàng... Lúc đó, y cũng nhớ đến bạch y nữ tử mình từng thấy trong lúc mê man. Nhưng mọi thứ của hiện tại đều chứng minh cho y thấy người cứu y là cô nương kia...
Một phần nữa là ss muốn đẩy nhanh mạch truyện nên đã không chú ý miêu tả phần này làm cho diễn biến tâm lý nhân vật Tân Nhất hơi thiếu logic :(( Một lần nữa cảm ơn em :*

@All: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic. Chương mới sẽ đăng sớm nhất có thể ạ :')
 
7rjdvkw.jpg

Mao Lợi Lan không đi đường bộ mà cùng thương đội của Mao Lợi gia tộc, xuôi theo đường thủy, trở về kinh thành. Suốt dọc đường, nàng không ngừng suy nghĩ về vấn đề mới nảy sinh.

Xét về nhân phẩm, từ nhỏ nàng đã cùng Bạch Mã Thám lớn lên, không thể nói rằng nàng có thể nắm rõ tâm tình của chàng như lòng bàn tay nhưng riêng y đức của chàng, điểm này, nàng hoàn toàn có thể khẳng định không cần suy xét. Xét về y thuật, Bạch Mã Thám là truyền nhân của sư phụ, tương lai sẽ kế thừa người, không lí nào dùng sai dược khiến bệnh nhân lâm vào nguy kịch. Nàng không rõ chân tướng nhưng cực kì tin tưởng, việc này không phải do chàng làm.

Nàng tin chàng vô tội nhưng mọi chứng cớ đang chống lại chàng. Việc này ắt hẳn là có kẻ giật dây phía sau và thế lực của kẻ đó… không hề tầm thường. Hơn nữa, kẻ “không hề tầm thường” ấy bày ra việc này, phần lớn là ngắm vào Mao Lợi Lan nàng.

Các mối quan hệ của Bạch Mã Thám thực ra rất đơn giản, chàng chỉ có liên hệ với sư phụ, Diệu Thủ Y Nhân nổi danh giang hồ cùng tiểu sư muội là nàng, Mao Lợi Lan. Diệu Thủ Y Nhân xưa nay nổi danh không chỉ vì y thuật cao minh mà còn vì sự thần bí của ông. Thế nên việc ông có hai đệ tử chân truyền, thiên hạ hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ biết rằng có một vị thần y, tài năng tuyệt đỉnh, phong tư trác tuyệt đã cứu về vô số mạng người từ tay tử thần. Bên cạnh chàng là một nữ y trên mình luôn mặc một bộ đồ màu trắng, thanh nhã xuất trần. Một nam, một nữ. Vừa nổi danh lại vừa vô danh. Nổi danh, bởi họ đi tới đâu hành y tích đức tới đó. Vô danh, bởi không kẻ nào biết họ là ai, họ từ đâu tới, họ có chân diện như thế nào, bởi lần nào hai người cũng như bậc thánh thần, thoắt đến, thoắt đi, trên mặt còn mang một tầng sa mỏng huyền bí.

Ngược lại, bên ngoài, mối quan hệ của Bạch Mã Thám cùng Mao Lợi Lan hoàn toàn không phải điều bí mật. Bạch Mã Thám là chủ một y quán không lớn, không nhỏ, vừa vặn, Mao Lợi Lan lại là thương nhân chuyên vận chuyển dược liệu cho Bạch Y Đường của Mã Thám.

Liếc sơ qua đã có thể thấy rõ, việc lần này do ai mà tới.

Mao Lợi Lan thở dài, không hiểu bản thân đã đắc tội với vị quý nhân nào mà lại khiến chàng liên lụy như vậy. Nhưng nàng cũng không phải suy nghĩ lâu bởi ngay khi thuyền vừa cập bến, một cỗ xe ngựa tráng lệ đã chờ sẵn.

“Xin hỏi, đây có phải là Mao Lợi Lan tiểu thư?” – Một phụ nhân trung niên tiến tới hỏi.

Mao Lợi Lan hơi ngưng mắt nhìn người nọ. Khuôn mặt đẫy đà, trong cao quý lộ ra kiêu ngạo, trong kiêu ngạo lộ ra quy củ, hẳn là một người đã quen sống trong cuộc sống sang giàu, có thể là hồng nhân bên cạnh một người quyền cao chức trọng nào đó. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp lại một tiếng:

“Ta chính là Mao Lợi Lan.”

Phụ nhân kia đánh giá nàng qua khe mắt, trong lòng thầm khinh thường, cũng chỉ là con buôn, còn bày đặt làm cao. Nhưng ngẫm lại vị trước mặt sắp trở thành nữ nhân của tiểu chủ nhà mình thì đành thu lại chán ghét, mặt không đổi sắc nói:

“Chủ tử nhà ta có lời mời. Cô nương, mời lên kiệu.” – Nói là “mời” nhưng từ ngữ điệu cùng ánh mắt của bà ta, Mao Lợi Lan cũng hiểu, nàng không được phép từ chối nếu không những thị vệ bên cạnh sẽ không ngại “mời” nàng bằng một-phương-thức-khác. Nhưng, đương nhiên, nàng cũng không có ý định từ chối.

Thấy nàng ung dung lên xe, ngược lại, phụ nhân kia có chút giật mình. Ít ra nàng ta cũng phải thắc mắc chủ tử của bà là ai, mời nàng có việc gì hay bây giờ họ sẽ đi tới đâu. Thế nhưng nửa câu nàng cũng không hỏi, làm bà ta có một loại cảm giác bất đắc dĩ a~. Dù sao, mình cũng không thể ép nàng phải hỏi mới được.

Xe chầm chậm lăn trên mặt đường lót đá của kinh đô. Phụ nhân thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt dò xét tới tấm màn phía sau nhưng năm lần bảy lượt vẫn không thu được chút động tĩnh nào của người bên trong. “Phỏng chừng nàng ta đã ngủ mất rồi?” – Nghĩ thầm trong bụng, phụ nhân đành thu lại ánh mắt, khoác lại vẻ ngoài khí định thần nhàn, thong dong tiến về phía trước.

Không ngủ như phụ nhân kia tưởng tượng, cũng không trấn tĩnh như vẻ ngoài nàng cố thể hiện ra, Mao Lợi Lan lúc này có chút khẩn trương siết chặt tay áo. Nàng tinh tế cảm nhận được lớp mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay đang thấm vào y phục khiến lớp da non mịn bên dưới có chút nóng rát khó chịu. Trong lòng, cái cảm giác bồn chồn nhộn nhạo cứ khuấy động không ngừng khiến nàng hơi buồn nôn đành nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ để áp chế đi cảm giác hiện tại.

Làm sao có thể không lo lắng, không khẩn trương cho được. Cỗ xe ngựa nàng đang ngồi, lặng lẽ đi như những cỗ xe ngựa khác, nhưng nó lại dẫn lối nàng tới nơi đầm rồng hang hổ. Mao Lợi Lan dù đã hành y tế thế được vài năm, nhưng ngoài bệnh nhân, nàng cũng chỉ có tiếp xúc với y dược mà thôi, những thứ rối ren của xã hội bên ngoài nhất là những thủ đoạn của giới thượng lưu với nàng vẫn là một câu hỏi lớn. Một câu hỏi, nàng thề, cả đời này cũng không muốn biết lời giải.

Mao Lợi Lan hiểu, phía trước là cạm bẫy nhưng không thể không bước tới, chỉ biết lúc này bản thân để lộ ra điểm gì sơ xuất cũng chỉ làm cho kẻ địch càng thêm vui vẻ. Dù phía trước là gì nàng vẫn phải một lần đối mặt. Một lần thôi.

Xe đi quanh co khoảng một canh giờ mới dừng lại, Mao Lợi Lan vén rèm đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh. Đây là một thôn trang nhỏ, có lẽ là sở hữu tư nhân của một quý tộc quan lại, nhà cửa bằng gỗ tinh giản mà khéo léo. Vườn mẫu đơn đang khoe sắc khiến những loài hoa ở bên cạnh ảm đạm thất sắc, nàng nheo mắt, đứng gần những kẻ phú quý cũng vậy, mạng người cũng không sánh bằng một việc lông gà vỏ tỏi.

Một nam hài chạy tới, khom người trước cửa xe. Mao Lợi Lan liếc lên tấm lưng gầy gò của hắn một cái rồi nhanh nhẹn nhảy từ xe xuống trước ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa khinh bỉ của những người xung quanh. Trong lòng phụ nhân kia không khỏi bổ sung thêm một lần nữa: “Đúng là đồ con buôn~”.

Vào tới chính sảnh, tất cả nhanh chóng thoái lui, trong viện phút chốc chỉ còn lại nàng cùng phụ nhân kia. Sau khi đưa cho nàng một ánh mắt không rõ ý tứ là gì, phụ nhân cung kính cúi đầu nói:

“Chủ tử, Mao Lợi Lan tiểu thư đã đến.” – Nói xong, bà ta khẽ kéo tay áo của Mao Lợi Lan, nhận thấy một mảng ẩm ướt lòng cũng rõ ràng vài phần.

À, ra là ánh mắt khó hiểu vừa nãy là ám chỉ nàng cúi đầu cung nghênh nhân vật lớn ra trận à?

Tấm rèm khẽ lay động, từ nội phòng, nhân vật chính bước ra. Mao Lợi Lan có phần thất vọng vì người nọ, giống nàng cùng Bạch Mã Thám, thích bí bí ẩn ẩn nên đã che mặt lại rồi. Dù vậy, cũng không khó để nhận ra, người trước mặt nàng đây là một nữ nhân, không những là một nữ nhân mà còn là một mĩ nhân. Vóc dáng lung linh ẩn hiện sau bộ y phục màu tím nhạt làm bằng lụa mỏng đủ khiến bao kẻ mê đắm chỉ với một cái nhìn từ xa, eo nhỏ đong đưa theo từng bước đi. Khuôn chân nhỏ nhắn, tinh tế nhẹ nhàng di chuyển, bộ bộ sinh liên cũng chỉ đến mức ấy mà thôi. Khuôn mặt tuy đã bị che đi quá nửa nhưng cũng lộ ra vùng d.a thịt trắng noãn, trơn nhẵn như một khối đậu hũ non mềm. Mày tựa viễn sơn, mi dài cong vút như cánh hồ điệp, rung khẽ theo cái nhìn của chủ nhân. Đôi con ngươi màu xanh, trong veo như ngọc tỏa ra thứ ánh sáng câu nhân.

Đại mĩ nhân ngồi xuống, cất tiếng nói:

“Bình thân!”

Mao Lợi Lan hơi giật mình, khẩu khí của mĩ nhân trong trẻo mang theo lạnh lùng, cao quý bất khả xâm phạm, rõ ràng là bậc tôn quý quen nhìn người khác từ trên cao xuống.

“Mao Lợi tiểu thư, mời ngồi.” – Mĩ nhân tiếp tục lên tiếng, lời nói lễ độ nhưng nghe vào lại giống một kiểu mệnh lệnh không thể chối từ hơn.

Mao Lợi Lan thuận thế ngồi xuống, che giấu đi biểu tình của bản thân. Mĩ nhân cười nhẹ, ưu nhã nhấp một ngụm trà:

“Hôm nay mời tiểu thư đến đây cũng vì một chuyện… Người thông minh không nói tiếng lóng, hẳn tiểu thư cũng biết chuyện ta muốn nói là chuyện gì chứ?”

Mao Lợi Lan khẽ cong khóe môi, không buồn che giấu vẻ trào phúng trong đáy mắt:

“Bà muốn gì?”

“Hỗn xược!” – Mĩ nhân chưa có phản ứng gì nhưng người đứng bên cạnh nãy giờ, ngược lại có phản ứng rất lớn, “Sao ngươi dám bất kính với nương nương…”

Mao Lợi Lan đưa cho bà ta một ánh mắt ý vị thâm trường, có chút cười nhạo. À, ra là một trong những nữ nhân của hoàng đế, không hiểu sao lại muốn ra ngoài chạy loạn.

Công Đằng Hữu Hi Tử nhìn phụ nhân kia một cái, nhẹ giọng phân phó:

“Ở đây không có việc của ngươi, lui đi.”

Phụ nhân không cam lòng, cụp mi mắt lùi dần từng bước ra ngoài, trước khi khuất dạng không quên đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Mao Lợi Lan.

“Thực ra, việc ta sắp nói với tiểu thư cũng là một việc tốt.” – Hữu Hi Tử nương nương mỉm cười, “Chuyện của… À, “vị bằng hữu” của tiểu thư, nói lớn không hẳn là lớn, nhưng cũng không ai dám nói là việc nhỏ, ta muốn nhúng tay vào cũng có điều khó nói a~.”

Mao Lợi Lan không nói, đưa mắt nhìn, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà ta.

“Chỉ có điều, nếu người kia là bằng hữu của con dâu nhà ta thì đó lại là chuyên khác…” – Người thông minh chỉ nói một nửa, Hữu Hi Tử nói tới đó liền ngừng lại, giương mi quan sát phản ứng của Mao Lợi Lan.

Con dâu? Mao Lợi Lan cười khẩy. Hẳn là người nọ muốn mượn thế lực của “Đệ nhất tài phú Công Đằng quốc” – Mao Lợi gia tộc đi?

Một kẻ không màng thị phi như nàng cũng biết được, hiện nay cuộc chiến tranh giành hoàng vị đang vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hoàng đế lâm bệnh, sinh mạng như mành chỉ treo chuông không biết khi nào sẽ đi. Vị trí đông cung thái tử vẫn còn bỏ ngỏ. Đại hoàng tử sớm mất vì bệnh tật. Nhị hoàng tử là con của chính cung hoàng hậu, thế lực sau lưng khá hùng mạnh nhưng không được lòng vua. Tam hoàng tử lại không màng thế sự, sớm chiều biệt tăm biệt tích. Tứ hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, tuy có mẫu thân là Quý phi Hữu Hi Tử được hoàng đế đặc biệt sủng ái nhưng lại có xuất thân không cao, chỉ là một nữ nhi của tiểu quan lại nơi biên cương. Dù y có được sự ủng hộ của quân sĩ nhưng thế lực vẫn không thể bì được với nhị hoàng tử. Hoàng tử nhỏ tuổi nhất, ngũ hoàng tử, là con trai của Thục phi, tuy năm nay mới tròn 3 tuổi nhưng cũng chưa nói rõ được có liên hệ gì với sóng gió trong triều hay không.

Mao Lợi Lan nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này tìm đến nàng, có khả năng lớn nhất là nhị hoàng tử và tứ hoàng tử. Nhưng nhị hoàng tử vốn có thế lực hùng hậu phía sau cùng với xuất thân cao quý, ghét dân như ghét mọi, không lí nào muốn lấy một “con buôn” như nàng về phủ. Vậy chỉ còn lại vị tứ hoàng tử có xuất thân không cao kia.

Thông suốt được vấn đề, Mao Lợi Lan mỉm cười:

“Quý phi nương nương, ngài cũng thật biết đùa.”

Hữu Hi Tử hơi giật mình, bên ngoài vẫn là một bộ dáng điềm nhiên như nước nhưng trong lòng cũng âm thầm bật ra một câu khen ngợi: “Quả là một nữ tử thông minh.”, nghĩ rồi lại càng đắc ý, lần này bà vì nhi tử đã kiếm được một trợ thủ tốt như vậy, quả không hổ danh tài nữ của bản thân mà.

Mao Lợi Lan nheo mắt, tinh ý thấy được nét mặt hoảng hốt thoáng qua của Hữu Hi Tử, trong lòng khẳng định kết quả của phép thử vừa rồi. Quả nhiên là Quý phi và tứ hoàng tử.

“Ừm… Bổn cung quả là người thích đùa ~” – Sau khi lấy lại bình tĩnh và tự đắc ý một phen, Hữu Hi Tử nhanh chóng trở lại tiếp chiêu cùng con dâu tương lại, “Nhưng, người ở trong ngục kia hình như không phải chuyện đùa. Mà nói nhỏ tin tức nội bộ cho tiểu thư biết, những quản ngục nơi đó, cũng không thích đùa như bổn cung đâu.”

Lòng Mao Lợi Lan khẽ run lên. Cứ tưởng tượng tới người kia thời khắc này đang phải chịu khổ trong ngục, bạch y của chàng có lẽ đang nhuốm đầy bùn đất cùng máu tanh thì tim nàng lại nhói như bị một bàn tay bóp chặt. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất để đáp lại:

“Nếu chỉ vì sự chi viện của Mao Lợi gia tộc thì…”

“Không một sự đảm bảo nào bền chắc bằng hôn nhân.” – Hữu Hi Tử ngắt lời nàng, “Chuyện hôm nay bổn cung biết sẽ gieo vào lòng của tiểu thư một hạt mầm bất mãn, bất cứ lúc nào hạt mầm đó cũng có thể bén rễ và mọc lên. Tới một ngày, tiểu thư không kìm lòng được mà làm ra một số việc… Tới lúc đó làm sao bổn cung có thể an tâm?”

“Ta sẽ… Sẽ không…” – Nàng vô thức phản bác, nhưng nửa chừng ngẫm lại cũng không dám khẳng định, bởi khả năng nàng quay lại trả thù bọn họ là rất lớn. Nàng không phải ác nhân, nhưng cũng không phải là kẻ thiện lương không lí lẽ. Nàng chính là một kẻ có thù tất báo.

“Nhưng bổn cung không tin!” – Một câu của Hữu Hi Tử cắt đứt hoàn toàn những lời Mao Lợi Lan định nói, “Giờ thì tiểu thư tùy ý quyết định. Xóa bỏ thương tịch, trở thành hoàng tộc cao quý hay mắt điếc tai ngơ đẩy bằng hữu vào con đường chết.” – Nói xong, bà nhẹ nhàng thưởng thức tiếp ly trà trên tay, mi mắt khép hờ tựa như không thèm để ý đến trần thế. Thực chất cũng đang đánh cuộc, sức nặng của nam nhân kia trong lòng nàng rốt cuộc được bao nhiêu phân lượng.

“Thành giao!” – Một lát sau, tiếng nói của Mao Lợi Lan vang lên. Khóe môi một ai đó đang phẩm trà vụng trộm cong lên một chút.

*******

“Mẫu phi…”

“Ừm?”



“Người…”

“Ừm?”



“Người không có gì muốn nói với con sao?” – Công Đằng Tân nhất nhìn mẫu phi cao quý mẫu mực của mình đang nhởn nhơ ăn nho thì đau đầu mãi không thôi.

Vất vả dưỡng thương trở lại, muốn xin ý kiến của người để cưới Hiểu Vân về, cho nàng một danh phận, vậy mà tin y được nhận khi mới bước chân vào kinh thành lại là tin hắn sắp thú thê, lại còn là một kẻ mang thương tịch. Ai có thể không biết tin tức này từ đâu truyền ra, nhưng Công Đằng Tân Nhất có thể khẳng định, mười phần khẳng định, việc này không thể tránh được có liên quan đến vị mẫu phi yêu dấu của mình.

“Mao Lợi gia tộc, con biết chứ?” – Nuốt trọn trái nho cuối cùng, Công Đằng Hữu Hi Tử mới lên tiếng.

Công Đằng Tân Nhất hơi giật mình. Mao Lợi? Đó chẳng phải là…

“Ta đã bàn bạc với bên đó rồi, con định một ngày lấy đại tiểu thư của Mao Lợi gia về đi.”

“Đại tiểu thư? Tỷ tỷ dòng chính hay chèn ép Hiểu Vân?” – Lòng Công Đằng Tân Nhất khẽ xao động, có chút chán ghét kẻ mà mình chưa từng gặp mặt kia. Y suy nghĩ một lát rồi cúi đầu nói với Hữu Hi Tử:

“Mẫu phi, con hiểu ý nghĩa của mối liên hôn này. Nhưng… Người có thể đối tượng cùng con bái đường hay không?” – Nếu buộc phải liên hôn cùng Mao Lợi gia tộc, y thà chọn Mao Hiểu Vân đã cứu y còn hơn là một kẻ ác độc như Mao Lợi Lan. Ban đầu ý định của y cũng chỉ là muốn mang Mao Hiểu Vân về làm thiếp, dù sao, với thương tịch của nàng, vị trí ấy cũng quá khó với tới rồi. Nhưng bây giờ, mẫu phi muốn y lấy kẻ kia làm chính thê, y không nuốt trôi cục nghẹn ấy.

“Ngốc tử!” – Hữu Hi Tử nhíu mày, “Mao Lợi Lan là tiểu thư dòng chính duy nhất, là nữ nhi của đệ nhất phú thương Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang với chính thê đã mất. Hắn ta yêu nữ nhi này như mạng, mọi quyền hành và tài phú của thương đoàn đều giao cho nàng ta quản lý. Còn phần thứ nữ kia, chỉ là nữ nhi của một nô tì bò lên gi.ường chủ tử mong từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nàng ta là gai trong tim, đinh trong mắt Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang, sao có thể đem lại lợi ích gì chứ?” – Sau một hồi phân tích, Hữu Hi Tử nhanh chóng đưa ra kết luận, “Dù con có tư tâm gì cũng thu lại ngay cho ta. Một khắc con còn do dự kẻ thù có thể đã áp sát lại gần, chỉ chờ kề dao lên yết hầu con mà thôi. Mao Lợi Lan này, nhất định con phải lấy về cho ta.”

“Mẫu phi…” – Công Đằng Tân Nhất thở dài, “Chuyện này…”

“Hu hu hu…. Nương biết, nương biết. Là do nương có xuất thân không tốt mới liên lụy con. Tối ngày lo nghĩ muốn củng cố thế lực cho con nào có phải vì mong được quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý… Chung quy trong cái vòng luẩn quẩn này, ngoài tam hoàng tử mất mẫu phi từ nhỏ, buộc phải ẩn mình thì còn ai có thể tránh khỏi nó đây. Hoàng cung này, ngươi phạm ta, ta giết ngươi, ngươi không phạm ta, ta cũng sẽ giết ngươi, đó chính là quy luật. Nếu chúng ta không phải kẻ đầu tranh cho quyền lợi của mình thì chỉ có thể trở thành con cừu cho người ta làm thịt mà thôi. Hức hức ~~~… Đều do nương, đều do nương a~~~.” – Những lúc như thế này, Công Đằng Hưu Hi Tử cực kì nhuần nhuyễn kết hợp bí kíp “Một nháo, hai khóc, ba thắt cổ tự tử” với nghệ thuật kinh kịch ngàn năm cùng với khuôn mặt tuyệt mĩ thấm đẫm nước mắt khiến cho Công Đằng Tân Nhất vô phương kháng cự. Y thở dài:

“Sườn phi. Con chỉ có thể cho nàng ta làm sườn phi, sau này thăng làm Quý phi, coi như có lợi cho nàng ta rồi. Chính thê của con, nương, hãy để con lựa chọn.”

Công Đằng Hữu Hi Tử thở dài trong lòng nhưng cũng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của nhi tử rồi đành thở dài gật đầu. Ngẫm lại, một hoàng hậu mang thương tịch cũng không phải điều có lợi của Tân Nhất, hơn nữa, hậu vị để trống sẽ càng hấp dẫn đám đại thần dốc sức cho nhi tử hơn là một hậu cung đã bị lấp đầy. Nghĩ vậy, bà cũng thở ra một hơi sai người truyền tin cho Mao Lợi Lan.

*******

Bên này, sau khi nhận được tin, Mao Lợi Lan cũng không có phản ứng gì lớn. Dù gì thì nàng cũng không yêu thương kẻ kia, càng không ham vị trí chính thê của hắn. Cây cao đón gió to, đạo lí này nàng vẫn hiểu được. Nếu đã chọn lấy hắn, phần tình cảm mới nảy mầm còn chưa kịp khai hoa kia của mình nàng dứt khoát đem chôn đi, chôn tới nơi nào sâu nhất, không cho ai đào ra nữa. Sau đó… Cũng không còn sau đó nữa. Nàng yên lặng làm một nhàn phi, sống như vậy đến hết quãng đời còn lại thôi.

Thực ra, trong đời mỗi con người, sẽ không hiếm khi gặp phải những tình huống buộc phải đưa ra lựa chọn. Đúng hay sai không nằm ở thời khắc đưa ra quyết định, mà nằm ở những hành động sau khi đưa ra lựa chọn ấy. Mao Lợi Lan nàng đã quyết như vậy thì không nghĩ nhiều về chuyện sai hay đúng nữa, chỉ biết rằng, sau này tâm của nàng cũng đã bị một lớp băng tuyết bọc lại rồi.


T^T tính viết thêm nữa, nhưng thời gian có hạn... ngày mai bạn mập đi tập huấn 2 ngày a~ =v=

@shinigami shinichi con bé kia~ ss bị mắng oan a~~~ part 1 là vk ss viết chứ bộ (khụ.... ta tuyệt đối hk thừa nhận ta có chèn thêm vài, ừ, chỉ vài, chi tiết hường phấn tung hint n9 vs nữ phụ đâu =)))
Tks bức art của vk @SR_ranichi vk đã vất vả nhiều :'(
Đã nói ở fb nhưng qua đây vẫn phải nói lại =v=: Bị yêu thái hậu (tương lai) quá nhiều :))
 
Uh.yêu thái hậu quá mà bỏ rơi Ran nhà ta. Hichic, khổ thân Ran phải từ bỏ mối tình chớm nở. Vì chàng mà bán cả tuổi xuân sao. Cơ mà câu cuối ss thích nha.đúng hay sai ko nằm ở thời khắc đưa ra quyết định mà nằm ở những hành động sau khi đưa ra quyết định ấy. Ss cũng ko biết triết lý ấy có đúng ko nữa nhìu khi ng ta nói lựa chọn đúng đắn tức là đưa ra quyết định đúng đấy thôi. Nhưng dù lựa chọn sai đi nữa thì điều ta làm sau đó còn quan trọng hơn nhỉ.ngắn quá đó nha.mà nương tay chút với chị Ran nha
 
haiz sau sóng gió rồi thế nào cũng sẽ về với nhau, em đành nén ức chế chờ đợi vậy.
CV đăng chap này không có lỗi type, nội dung đã tiến triển (với em thế này) là rất rất phù hợp. CV 5ting^^
 
Hiệu chỉnh:
*Bay bay*
Con tới đây. ;v
Thực ra do ngày mai đi tòng quân nên trước lúc lên đường ghé qua có đôi lời với Nhất và Lan. :">

Từ nội dung đã mở sóng gió rồi và không thể phủ định rằng nó sóng gió tới nỗi muốn... đập bàn trước cho hả giận trước.
="=
Con thực sự bực mình a~. Thằng ku Shinichi, mới mở mắt ra đã vơ luôn Hiểu Vân về làm vợ để Lan Lan chơ vơ chạy xuôi chạy ngược, vất vả cứu chữa cho hắn, sống cam chịu làm thứ phi của hắn, từ bỏ mối tình đầu vì hắn. Thật là ngược tâm a~. (^^^)
Con muốn hắn bị ngược cho nhiều vào, ngược thê thảm vào, ôi ước vọng thật quá xa vời. Con muốn anh Ngựa đến đưa Lan đi thật xa cho tên Nhất kia phải cong đít đi tìm. :'(

Nói gì thì nói, fic này cũng sẽ lấy tâm trạng của Ran làm diễn biến. Đủ để hiểu, đây là fic ngược nữ chứ không phải ngược nam. ;))

Đúng hay sai không nằm ở thời khắc đưa ra quyết định, mà nằm ở những hành động sau khi đưa ra lựa chọn ấy.

Câu này thật hay a~. ;))

Con không quan tâm cái kết của fic này sẽ ra sao, cái đó tùy thuộc vào tác giả, con sẽ không bắt ép. Vì mọi sự tinh tế trong suy nghĩ của tác giả đều thể hiện qua tác phẩm.

Con chỉ có đôi lời thế thôi. ;))
<3 <3 <3
 
ss viết Shortfic về ShinRan kìa. Lại còn cổ trang nữa. Rớt nước mắt:KSV@17:
Cơ mà khác với Vị hôn thê bỏ trốn của tướng quân, ngay part 1 này đọc thấy ngứa ngáy cõi lòng.:KSV@07:
Thật là...! Cuối cùng 2 anh chị ShinRan thành 1 coup thì có lẽ vượt nhiều trắc trở đây:KSV@05:
Nghe tên của vị mĩ nhân em đã reo lên:" A~~! Mẹ chồng gặp con dâu" Ngay sau đó, sáng suốt reo lên:" A~~! Yukiko chấm Ran làm con dâu"
Ức chế:KSV@18:! Vô cùng ức chế:KSV@16:! Quá tội cho chị Ran, em không biết âu:KSV@15:
À, em có thắc mắc, Ran họ là Mao thôi chứ sao ở đầu part 2 lại ghi Mao Lợi ạ:KSV@08:
Hóng chap ạ:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top