Xuyên không sang thế giới khác

Anna Farday

Thành viên
Tham gia
25/4/2024
Bài viết
3
(Lưu ý, đây chỉ là bản mẫu nên chuyện có thể ngắn, nhưng vẫn mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến, em cảm ơn).
CHƯƠNG I: Sự Khởi Đầu

-ở một nơi nào đó-

Đứa trẻ: Anh!, cứu em, cứu em với!

Cô gái bí ẩn: chạy đi tên ngốc này!, mau ra khỏi đây nhanh!

bọn cướp: thiêu rụi ngôi làng này cho tao!, còn ả pháp sư kia, giết nó!



Cô gái bí Ẩn: Mau… chạy đ-đi…

(tiếng lửa cháy lớn).



- Việt Nam, 22/4/2024 -

- Thị trấn thứ ba, An Biên, Kiên Giang -

tít tít tít tít tít (tiếng chuôn reo).

???: (mở mắt). Ummm, mấy giờ rồi nhỉ?, (quay sang nhìn về phía đồng hồ) [5: 40]. Ồ, hình như… nay là thứ hai, thức dậy chuẩn bị đ i học thôi nào.

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch (tiếng chân bước xuống cầu thang).

Ba: Tấn An, ăn cơm nè con, cha mới hấp lại đồ ăn nè.

An: dạ cha, đợi con tắm rửa thay đồ cái (bước xuống cầu thang).

(tiếng nước trong phòng tắm)

An: aaa (bước ra), giờ thì, ăn cơm riết rồi đi học thôi.

(vội vã ăn cơm xong, tôi liền xách cặp đi học).

An: (mở cửa), con đi học nha cha!

(Vừa bước ra, tôi cảm thấy mình như thể đã bước qua một thứ gì đó, cảm giác lạnh cả sống lưng, nhưng cảnh vật phía trước tôi vẫn bình thường, tôi nghĩ thầm (chắc là do tưởng tượng rồi), và tôi chỉ vừa chóp mắt cái, bỗng…)

(như thể không tin được những gì xãy ra trước mắt, tôi chết lặng).

An: đây… là đâu?

(xung quanh tôi là một vùng đồng bằng rộng lớn, bốn bề gần như không thấy gì, thảm cỏ xanh trải dài đung đưa theo gió hòa với bầu trời xanh biếc, khung cảnh trong yên bình làm sao, nhưng với tôi, chỉ còn lại nổi sợ hãi, đây là đâu?, nhà mình đâu?, làm sao mình lại ở đây?, làm sao để quay về?, những câu hỏi liên tục chạy dọc bộ não tôi như muốn nổ tung, và những dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm)

Grừuuu

An: gì đây, m một con heo rừng?

(nó lao nhanh về phía tôi).

An: aaaaaaa, cái gì đây trời! (nó có phải con heo rừng không vậy?!, nó to bằng mình luôn à, lại còn có sừng nữa!).

(tôi dốc sức chạy khỏi con thú muốn xé xác tôi, với nó, đây có lẽ như một trò chơi, rược đuổi con mồi của mình, nhưng với tôi, mạng sống tôi đang bị đe dọa, tôi chỉ có thể chạy và chạy, vì suy cho cùng, làm sao mà mình có thể đánh lại con thú vật mà mình chưa từng thấy cơ chứ, trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là phải thoát được nó, nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắc, tôi đã vấp phải một tảng đá dưới chân, cú ngã khá mạnh nên tôi không thể đứng dậy liền được, và con heo rừng đó đã áp sát tôi, nó mở hàm răng to và sắt bén của nó về phía tôi cùng ánh nhìn khát máu).

An: đừng, đừng! đừng qua đây!

(nó nhảy vồ về phía tôi).

An: aaaaaaa!



(có giọng nói) [FIRE BALL!].



An: (từ từ mở mắt), ưa…, mình đang… ở đâu đây?

(trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa, giờ lại là một cái trần nhà, “chỉ là giất mơ thôi ư?”, thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác, một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí những nội thất kì lạ, và nhìn khá cổ, nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, nhưng đáng tiết, đây không phải phim, đây… là hiện thực, tôi cố gắn ngồi dậy).

An: arkk, đau quá! (nhìn xuống phía dưới).

(trên ngực tôi đang được băng xung quanh lại, còn có vết máu thấm trên băng, tôi sờ lên, cảm giác như có một dấu răng trên người tôi vậy, lồng ngực nhức nhối dữ dội, tôi nói bằng giọng yếu ớt).

An: chổ nào nữa đây? (bước xuống gi.ường).

(tôi từ từ tiến đến phía cánh cửa của ngôi nhà và mở ra).

cạch (tiếng mở cửa).

An: Nơi này… (một ngôi làng sao?).

???: kasksaij!

(tôi nghe được giọng của ai đó, nhưng loại ngôn ngữ này… tiếng người bản địa chăng?, tôi quay theo hướng giọng nói thì thấy một cô gái đang đến chổ tôi, mang một bộ trang phục kì lạ cùng với cái mũ chóp cao, cô ta cất giọng nói gì đó).

???: skaiwendogihagunimanota.

An: à…, ý chị là sao?

???: hsaniwame?, aa… sikifsirjlwe.

An: (mình chả hiểu bà chị này đang nói gì nữa, ngôn ngữ gì đây?)

???: [TRANSLATE].

An: gì đây?

???: Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?

An: hả? à, vâng.

(chị ta nhìn tôi với vẽ mặt khó hiểu).

???: Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy?, là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc à?

An: Ể, à thì… (mình đâu thể nói mình là người từ thế giới khác và bị đưa đến đây chứ), em… cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng em thật sự là con người đó chị.

(chị ta nhìn tôi với ánh mắt còn hơi nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi liền hỏi).

An: À mà, tên chị là gì vậy?, em vẫn chưa biết ạ.

Mia: Ồ xin lỗi, tôi quên giới hiệu bản thân mình, tôi là Mia, Mia Sphira, còn cậu thì sao?

(cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sài tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ tạo rất nhiều sự nghi ngờ, Sphira…, họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy, chắc là…).

Mia: Này!, cậu nghe tôi nói không thế, tôi hỏi tên cậu là gì?

Aran: V vâng, tên em là… Aran!, là Aran ạ.

Mia: Aran thôi sao?, cậu không có họ hả?

Aran: Ahaha (cười ngại ngùng), chuyện này hơi khó…, arkk!

(ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau phán tán khiến tôi như muốn ngã quỵ)

Mia: N này, cậu không sao chứ?

Aran: Em nghĩ là mình cần phải nằm xuống (giọng yếu ớt).

Mia: Để tôi dìu cậu vào trong.

Aran: cảm ơn chị.

(tôi được Mia đưa trở về gi.ường, lúc này tôi mới bình tỉnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy).

Aran: À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…

Mia: lúc nãy? à, ý cậu là hai ngày trước?

Aran: Gì, đã hai ngày rồi á!

Mia: đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái hảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Horboar tấn công, tôi đã giết nó và đến kiểm tra, cậu bị nó gặm cho một phát rồi đấy, nhưng cậu vẫn còn sống nên tôi đã đem cậu về đây.

Aran: ồ…, đó là lý do ngực em được băng bó lại à.

Mia: tôi đã dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, mà ma pháp của tôi khá yếu, nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi băng bó tạm thời.

Aran: chị nói gì cơ?, Ma… pháp?

Mia: Cậu nhìn mà không biết à?, tôi là một pháp sư đấy.

Aran : (gì đây, ma pháp, pháp sư ?, Horboar?, những thứ này…).

Aran: Ở đây… tồn tại ma pháp sao?

(trong vô thức, tôi đã hỏi một câu không thể nào ngu ngốc hơn, chị ta liền nhìn tôi với thái độ cảnh giác).

Mia: Cậu… là ai?

Aran: S sao ạ?

(lúc này có thể thấy được nét đáng sợ trên khuôn mặt của chị ta).

Mia: tôi có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người, nhưng… ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì.

Aran: … (nét mặt sợ hãi).

Mia: tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?

(bầu không khí bắt đầu trở nên đáng sợ, nếu tôi nói sai thêm một cái gì đó, có lẽ… tôi sẽ bị GIẾT ở đây).

Aran: Thật ra… cú sốc vừa rồi đối với em quá lớn, tới giờ…nghĩ lại em vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải đứng giữa sự sống và cái chết, có lẽ tinh thần của em chưa ổn định nên vô tình quên đi một số thứ, em thật sự rất xin lỗi chị vì đã khiến chị dính vào phiền phức của em (cuối gầm mặt).

Aran: (chém gió thế có vẽ ổn).

Mia: Hừm…

Aran: …

Mia: thôi được rồi, có vẻ cậu không nói dối, ai lại không hoảng loạn khi sắp bị giết cơ chứ.

Aran: V vâng ạ, cảm ơn ch-

Mia: Nhưng, tôi vẫn sẽ đề phòng cậu, chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc đụng tới ngôi làng này, lúc đấy đừng trách tôi (nhìn bằng ánh mắt đáng sợ).

Aran: (Đ đáng sợ vãi).

(sau khi nói những lời đó, chị ta đã bôi thuốc lên người tôi, thay băng cho tôi rồi nhanh chóng rời đi, lúc này trời cũng sắp tối, tôi nằm xuống nghỉ ngơi và bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại).

Aran: Chuyện gì đang sảy ra… với mình đây?

(tôi nhớ lại khoảng khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả chuyện lúc nãy…)

Aran: (bình tĩnh lại nào, việc này giống mấy bộ phim truyền hình mà mình xem lúc trước, nhân vật chính bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác, và ở đây… còn có cả phép thuật, thứ mà mình từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng, từ nay có lẽ mình nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì lạ hoặc có hành động đáng ngờ…).

Aran: mình không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó chút nào (giọng bất an). Thật muốn quay trở về nhà quá đi!,… mình nên… làm gì tiếp theo đây…
 
×
Quay lại
Top