Con người tôi có một thói quen cực kỳ xấu:
Mỗi lần rảnh rỗi, không có việc gì làm thì ráng đào bới cho ra việc để làm. Đến khi công chuyện chất chồng như núi thì bắt đầu buông xuôi tất cả, gác mọi chuyện sang một bên, hết ăn rồi ngủ rồi đọc truyện xem phim như chẳng có gì. Một khoảnh khắc nào đó, nhìn lại mớ hỗn độn kia, chợt nhận ra mình buộc phải hoàn thành, lúc đó lại buồn bực, khóc lóc hoặc nổi đóa vì cảm thấy quá sức...
Coi coi chịu nổi không.
Nàng yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng,
và hắn yêu nàng hơn những gì nàng trông thấy...