[Blog Radio] Số 1 - We are KSV ^^

nghe tới đâu cảm thấy ngọt ngào tới đó o|^_^|o
cảm giác lâng lâng như người vừa trong giấc mơ đi ra :">
cảm ơn radioteam, cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm cho Ksv
mình yêu các bạn nhiều :x:x:x:x
 
Đúng hôm muốn nghe thì soundcloud có vấn đề
 
rio_sp Cám ơn em về tất cả nhé... Anh nợ em một lời xin lỗi
 
Ansoft gần 4h sáng ma` "chưa" ạ -_-
thế mâý h mới dc tinh la` muộn ạ :-?
 
Training lại la` câu này -_- nge hoài, nge mãi, nge dai, nge dở. ĐỔI! ><
 
Ansoft câu trả lời trớt quớt -_-
 
Nhìn các bạn vui vẻ nói chuyện tôi thật ghen tị, các bạn có những khoảng thời gian thật hạnh phúc. Tôi không còn nhớ là tại sao lại biết đến kênh sinh viên như thế nào nữa. Khi mới tham gia diễn đàn, dòm qua dòm lại chẳng có thứ gì có thể lôi cuốn tôi ở lại cái diễn đàn này vì thực tế tôi chẳng biết tôi cần gì ở diễn đàn này, chắc tại tôi thèm khát một thứ gì đó, tôi mong muốn tôi cũng được như các bạn, được đi học, được trải qua thời sinh viên. Được nếm trải những cảm xúc giống như các bạn, cuộc sống của tôi gắn liền với một chuỗi tuổi thơ khổ cực, học hết lớp 6 khi mà không còn điều kiện để học tiếp, khi mà trong tôi mang thật nhiều những ước mơ khát vọng, những hoài bão. Nhìn các bạn trong tôi lại trỗi dậy những cảm xúc thật khó tả. Một thứ cảm xúc chính tôi cũng chẳng hiểu đó là cảm xúc gì, nhưng tôi biết nó xuất phát từ lòng đố kỵ. Tôi ghen tị với các bạn...!
Tôi luôn tự an ủi mình, tự động viên bản thân mình, tôi quên đi những ước mơ hoài bão của mình để vật lộn với cuộc sống này, sống để chứng minh rằng tôi đủ cứng cỏi để chống chọi với sóng gió của cuộc đời, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy các bạn vui vẻ tươi cười nói chuyện trao đổi với nhau về quãng đường sinh viên, tôi lại yếu đuối như một đứa con nít, tôi đã khóc, khóc thầm trong lòng, tôi ngạc nhiên khi mà tôi, trong tôi tưởng như đã chai sạn từ lâu khi mà cuộc sống đời thường đã lấn át những cảm xúc yếu đuối trong tôi, những vất vả của cuộc sống đã không cho tôi có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác. Hôm nay, khi nghe radio của các bạn, trong tôi cái cảm xúc đó lại tràn về , cái cảm xúc này thật khó chịu.Tôi ghét nó, ghét cái cảm xúc đó.
Tôi ngưỡng mộ các bạn, tôi ghen tị với các bạn, tôi mong muốn cũng được như các bạn nhưng tôi biết đối với tôi, mong muốn đó thật xa vời.
Giờ đây tôi chỉ còn biết chôn giấu cảm xúc đó vào trong lòng quên đi những nỗi buồn để đi tiếp quãng đường của mình, vật lộn với cuộc sống lo toan mưu sinh vì tôi biết ước mơ và mong muốn không giúp ích được gì cho tôi lúc này.

Cám ơn kênh sinh viên, cám ơn các bạn trong nhóm radio, cám ơn các bạn, vì chính các bạn đã mang đến cho tôi những phút giây, những cảm xúc dâng trào đã bù đắp những thiếu thốn trong tâm hồn tôi.
 
linhlan19 Ksv cũng nhiều hoàn cảnh lắm bạn, cũng đâu phải ai cũng là học sinh sinh viên :)
Nhưng đã đến đây, chúng ta là người một nhà :x
 
nho Là cái nào nhỉ, trên hay dưới thế em :p.
BlogRadio: Lơn mơn nghe lại :D
 
Anh Duy bảo sao ạ?
 
leduy Bác Duy xuất hiện là có bão like liền hà! = =
 
  • Thích
Reactions: nho
nho Là cái avatar nào là của em nằm cạnh avatar của anh ý em :P.
linh d2t Cơn bão phát sinh là không nằm trong dự tính của anh nhé em, nó hình thành là nhờ từ cảm hứng của anh đối với những cmt dành cho blogradio. Nói chung nó được hình thành nhờ tự nhiên :D
 
leduy Thế lần sau lại phát huy nhé! ;))
 
×
Quay lại
Top