Hoàn Dịu Dàng Nơi Em (Chương1)

H.Tham7146

Thành viên
Tham gia
8/7/2023
Bài viết
20
Dịu dàng nơi em (1)
Tác giả : Lena_nguyễn (H.Tham)

...........

"Hôm nay công ty có việc đột xuất nên không thể về được . Lần sau ba mẹ sẽ bù cho con"

Câu nói quen thuộc mấy năm qua Cảnh Nghi cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần . Cứ hi vọng làm gì khi họ còn không nhớ nổi ngày sinh nhật của đứa con gái duy nhất . 16 năm qua chưa một ngày cô cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn từ gia đình này . Hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng , đổi lại vẫn là một mình cô trong căn nhà cô đơn đến nghẹt thở này

Cả năm tần suất gặp nhau giữa Bạch Cảnh Nghi và bố mẹ Bạch , những người mang danh bố mẹ ruột kia lại chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay , có khi là cả năm liền không gặp lấy một lần . Lần nào , năm nào cũng thế "bận" , công việc luôn quan trọng hơn cả

Ngày nào cũng chỉ biết đến công việc , chưa bao giờ họ có thể cho Bạch Cảnh Nghi nổi một mái ấm gia đình như cô hằng mơ

16 năm , kể từ lúc Bạch Cảnh Nghi bắt đầu hiểu chuyện , người bên cạnh cô mỗi ngày là bác Lan , là một tay bác chăm sóc . Đối với Bạch Cảnh Nghi ở thời điểm hiện tại , bác ấy còn hơn cả bố mẹ ruột

Mọi thứ về gia đình đó , tình thương gia đình Bạch Cảnh Nghi hằng mong ước dần chỉ còn là sự cô quạnh , hiu hắt . Cảnh Nghi cô...thật sự không dám mơ tưởng tới cái gọi là vòng tay của mẹ , hơi ấm của bố

Bác Lan là quản gia nhà họ Bạch , cũng là người đã bên cạnh Bạch Cảnh Nghi suốt những năm qua . Từ những sai lầm lớn hay nhỏ do cô gây ra bác đều là người giúp đỡ , những lần Bạch Cảnh Nghi ngỗ nghịch mong được "người thân" chú ý vì bị gọi phụ huynh , đều là bác quan tâm ân cần chỉ bảo

Cũng đã ngoài tuổi tứ tuần , dù lớn tuổi nhưng bác không có con cháu , một đời làm việc cho nhà họ Bạch . Bác coi Bạch Cảnh Nghi như người thân , từ nhỏ cô đi học đều do bác đưa đi , cũng là bác Lan đón về . Nhìn các bạn khác được bố bế vào lớp , mẹ dắt tay đi mà cô tự hỏi

'Có phải vì chưa ngoan nên ba mẹ không thương mình'

Cái suy nghĩ non nớt đó đã theo Bạch Cảnh Nghi từ lúc 4 tuổi , 12 năm rất dài nhưng cũng thật ngắn với một đời người

Kéo dài những năm học đằng đẵng với bao nhiêu cố gắng , năm nào cũng cố gắng để đạt được thành tích thật cao . Mỗi đêm cố gắng đi ngủ thật muộn , sáng dậy thật sớm , như vậy thời gian học sẽ nhiều hơn một chút , sẽ giỏi hơn một chút , thành tích cao hơn một chút , được bố mẹ chú ý thêm chút nữa

Điều Bạch Cảnh Nghi mong ước chỉ đơn giản tới vậy , chỉ mong bố mẹ có thể chú ý tới cô nhiều hơn một chút , nó khó tới vậy sao . Bao nhiêu cố gắng đổi lại vẫn chỉ là con số không , mọi sự cố gắng của Bạch Cảnh Nghi trong mắt họ đều là việc hiển nhiên cô phải làm , đó là một điều rất đỗi bình thường trong mắt bố mẹ Bạch . Học là việc của Bạch Cảnh Nghi cô , còn đối với họ vẫn là công việc quan trọng nhất

Bạch Cảnh Nghi cứ như một người máy được lập trình sẵn , cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở . Mọi thứ hằng ngày đều lặp lại như một con robot không có cảm xúc . Bạch Cảnh Nghi bị xa lánh , bị cô lập giống như một đứa lập dị , nhiều lúc cô tự hỏi bản thân

'Mình...đáng bị ghét bỏ ? ,Cả người đã đứt ruột sinh ra cũng chẳng cần cô cơ mà , có phải cô đáng ghét lắm không? '

Cuối tháng 8 , ngày sinh nhật của Bạch Cảnh Nghi vào một mùa thu hiu hắt , lá bay đầy trời chia cắt khỏi những thân cây lớn đơn độc trần trụi . Tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió như thể đang cất lên một bài hát thê lương

Một mình cô độc trong căn phòng tối , Bạch Cảnh Nghi giống như một cơ thể trống rỗng không có linh hồn , cách biệt với cuộc sống xô bồ , tấp nập ngoài kia . Tiếng bàn tán xôn xao của những người hàng xóm cứ âm ỉ mãi không dứt , lâu dần tiếng bàn tán ngày càng lớn , thêm cả tiếng xe cấp cứu inh ỏi . Bị tiếng ồn đánh thức khỏi vòng suy nghĩ mông lung , Bạch Cảnh Nghi đứng dậy , bước chân ra phía ban công , nơi tiếng ồn phát ra

Bên ngoài , chỉ thấy dòng người đông đúc cùng đám người vây quanh chật kín không thấy nổi bên trong đang xảy ra chuyện gì . Chỉ nghe đôi ba câu ríu rít bảo nhau , thì tầm to nhỏ chuyện gì đó thật đáng để tâm

Bạch Cảnh Nghi cứ nhìn mãi không thôi , đôi mắt mông lung nhìn những y bác sĩ khiêng một cơ thể gầy gò lên xe cứu thương

Chiếc vòng nhỏ trên tay nạn nhân rơi xuống , lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt . Bạch Cảnh Nghi nhìn chiếc vòng không rời mắt , cảm giác có chút quen thuộc , giống như...chiếc vòng bác Lan vẫn hay đeo

Bạch Cảnh Nghi sửng sốt , vội vàng chạy ra phía ngoài xác nhận lại mọi thứ . Cầu mong đó không phải , mong rằng đó là do cô nhìn nhầm , mong rằng những điều Bạch Cảnh Nghi lo sợ sẽ không là sự thật . Chiếc vòng kiểu dáng đơn giản thời trước vẫn hay dùng , hẳn là rất nhiều người cũng có , biết bao người đeo , sẽ không trùng hợp tới vậy đâu . Hẳn là như vậy , không thể là bác.....


-----‐-còn tiếp--------


Bộ này sẽ có 4-5 chương , dự tính là 4 và mai em sẽ hoàn luôn ạ , em sẽ cố gắng viết nhanh

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc :3
 
×
Quay lại
Top